Chương 2

An ủi bản thân xong thì Thẩm Nhược đi xuống lầu nhìn ngôi biệt thự sang chảnh này lung linh hoành tráng này thì không quen mấy, cô biết nếu sống trong căn nhà rộng lớn này thì áp lực cuộc sống của cô càng gấp đôi so với trước kia nhưng có lẽ cô đã đoán sai rồi, khi bước xuống bàn ăn thì có cả 4 người được cô cho là gia đình bây giờ đang đợi Thẩm Nhược.Thẩm Từ: "Nhóc con em tính để người lớn chết đói vì em sao?"

Thẩm Nhược load một lúc mới trả lời: "Không có"

Thẩm Đình: "Còn không mau lại đây"

Thẩm Quân Minh: "Đừng lớn tiếng với em con như vậy chứ"

Cả hai người chị đều đồng thanh nói: "Ba chiều em ấy quá rồi đó"

Lệ Đào: "Ba người có thôi đi không?"

Cả ba người: ...

Thẩm Nhược im lặng ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa chỉ một lát thì bát của cô đã đầy ắp những thức ăn ngon của bốn người kia gắp cho lo lắng hỏi han về sức khỏe, dù biết do thân phận là nữ chính nên sẽ được hưởng những đặc quyền tốt nhất nhưng không tránh được một cổ khí ấm áp chảy trong lòng ở đời kia mất cha lẫn mẹ chẳng có anh chị em thân thích gì bây giờ lại được quan tâm lo lắng như thế ai mà chẳng có cảm giác hạnh phúc chứ. Bữa cơm này là bữa cơm ấm áp nhất mà cô được nếm thử.

Ăn xong cô cùng chị cả Thẩm Từ ra ngoài đi dạo, lòng vòng ngoài công viên thì gặp ngay Lục Ảnh Thư – người này được coi là tình địch của cô , nhìn nàng ta có chút chật vật với cái váy hình như đã bị rách thì phải, cô nhanh chóng tách chị mình chạy lại đó , chỉ còn cách nàng vài bước thì gặp ngay nam chính Tạ Cảnh anh ta ngang nhiên nắm lấy cổ tay của cô mà nói.

Tạ Cảnh: "Em đừng có quan tâm cô ta chỉ đang diễn thôi"

Thẩm Nhược nhíu mày gạt bỏ bàn tay kia của anh ra mà hắng giọng nói: "Nhìn cô ấy vậy mà anh nói diễn, nếu anh không thích dùng mắt của mình nữa thì hiến tặng cho người khác đi"

Tạ Cảnh ngơ ngác nhìn cô không thốt nên lời nào để bào chữa cho mình, chỉ trơ mắt nhìn cô bước tới Lục Ảnh Thư.

Lục Ảnh Thư nhìn thấy cô thì cảm giác bất mãn xuất hiện, muốn trốn tránh nhưng chẳng còn kịp nữa, Thẩm Nhược nghiêng người cởϊ áσ khoác ra rồi nhẹ nhàng choàng qua chắn ngay váy của nàng ta mà buộc lại ngang eo. Nhìn hành động của cô Lục Ảnh Thư ngại ngùng mà đẩy đẩy bả vai đang loay hoay khum xuống buộc áo cho mình, nàng ta ngại đến mặt đã đỏ bừng nói: "Cô..cô làm gì vậy tôi tự mình là được"

Thẩm Nhược: "Đang giúp mấy người che thân đấy"

Nghĩ gì đó liền nói bổ sung: "Không cảm ơn mà còn ngạo kiều đẩy người ta nữa"

Lục Ảnh Thư hốt hoảng nói: "Ai..ai ngạo kiều chứ"

Thẩm Nhược nhìn nàng khiến nàng ta ngượng đến đỏ mặt. Nàng ta thầm tự hỏi sao hôm nay cô lại lưu manh như thế chẳng có nét gì giống trước kia cả, có chút cảm động khi cô tới giúp nàng ta.

Tạ Cảnh chứng kiến từ đầu đến cuối thì lòng ghen lên lúc nào không hay.