Chương 4

Thẩm Từ đang ngồi đợi Thẩm Nhược ở hàng ghế trong công viên thì thấy từ xa có bóng dáng đi tới, chị đương nhiên biết là ai nhưng điều khiến chị bất ngờ là cô gái mà Thẩm Nhược đang bế, nhìn nàng kia có vẻ vừa mới gặp nạn xong. Thẩm Nhược nhìn chị mình cười tươi rồi nói câu khiến chị và nàng một phe chấn động: "Em mang em dâu về cho chị nè"Thẩm Từ: Hả!?

Lục Ảnh Thư ngại đến đỏ cả mặt: "Cô nói cái quỷ gì vậy?"

Thẩm Nhược: "Tôi đùa thôi làm gì mà đỏ cả mặt thế kia"

Lục Ảnh Thư: "Cô hết chuyện để đùa à"

Thẩm Từ: "Được rồi chị nghĩ bây giờ nên đưa cô ấy đi thay đồ thôi"

Thẩm Nhược: "Cũng đúng nhìn vào tưởng ăn xin ấy chứ"

Lục Ảnh Thư: "Có ăn xin nào đẹp như tôi không hả!?"

Thẩm Nhược lắc đầu: "Đúng vậy không ai xinh như cô cả"

Tự nhiên được sự công nhận từ kẻ thù như vậy khiến nàng đỏ còn hơn cà chua chín nữa, khiến nàng muốn nói gì đó cũng quên mất.

Thẩm Từ: "Có cần chị phụ không?"

Thẩm Nhược tỏ vẻ không cần: "Cứ để cho em"

Một lát thì tới một cửa hàng quần áo, rất nhanh cô giúp nàng lựa vài mẫu hợp với dáng người, Lục Ảnh Thư thay xong thì thoải mái hơn trước nhiều định đi thanh toán thì được thông báo là đã được thanh toán rồi khỏi nói nàng quay sang tìm kiếm người kia thì cô ấy đã đi mất tiêu. Trong lòng hiện ra nhiều câu hỏi mà không cách nào có thể trả lời được.

____________________

Ngày hôm sau

Lục Ảnh Thư trên đường đi làm bị kẹt xe nên xin cấp trên đến trễ xíu, vừa đến nơi nàng liền đem báo cáo làm từ trước lên phòng giám đốc chờ duyệt. Vừa mở cửa mùi hoa nhài ập vào mũi khiến nàng có chút không quen vì phòng giám đốc đó giờ toàn mùi thuốc lá bây giờ chuyển sang mùi này khiến nàng khó hiểu mà liếc nhìn vị giám đốc kia.

Gương mặt tươi cười của Thẩm Nhược hiện ra khiến nàng một phe chấn động, Lục Ảnh Thư bước ra ngoài nhìn bảng giám đốc xong quay lại nhìn cô đang ngồi trên sofa, hiếu kì hỏi: "Cô tới để kiếm giám đốc Tô sao?"

Thẩm Nhược: "Không có"

Lục Ảnh Thư có dự cảm không tốt liền hỏi: "Thế sao cô ở đây?"

Thẩm Nhược không trả lời mà chỉ vào bảng giám đốc có tên cô khắc vào đó xong lại nhìn nàng nói: "Hôm nay tôi mới nhậm chức nên mong cô giúp đỡ"

Lục Ảnh Thư thầm mắng mình ngu ngốc, liền đưa báo cáo cho cô.

Thẩm Nhược chăm chú đọc một lát thì tay thì vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên cô, Lục Ảnh Thư nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Nhược: "Tôi thấy số liệu này chưa đúng lắm cần chỉnh sửa lại khúc này"

Lục Ảnh Thư gật gật đầu

Thẩm Nhược: "Nếu còn gì thắc mắc thì cứ hỏi"

Lục Ảnh Thư lắc lắc đầu

Thẩm Nhược nhìn sang nàng thì nàng lặng lẽ chốn vào bài báo cáo. Xong mới nói: "Ừm tiền quần áo.."

Thẩm Nhược: "Tôi tăng cô đấy với lại cũng xin lỗi vì không đưa cô về nhà mà bỏ đi giữ chừng"

Lục Ảnh Thư: "Không cần xin lỗi không cần tôi phải quay về làm việc đây"

Thẩm Nhược: "Ừm được"

Lục Ảnh Thư chạy đi như đang trốn nợ ra ngoài, vừa về chỗ làm việc nhìn bài báo cáo rồi thầm thở dài những gì cô nói về bản báo cáo này bị cuộc trò chuyện ngoài lề với giọng điệu ôn nhu lúc nãy của cô làm nàng quên mất tiêu mình cần phải sửa cái gì.

Lục Ảnh Thư: "Chắc phải lên phòng cô ta lần nữa rồi"