Chương 6: Thật thật giả giả

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ kĩ càng, Nguyệt Hi quyết định về lại nhà chính. Tuy đã kiểm tra vào lần đầu xuyên qua nhưng thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, lỡ như cô bỏ qua chi tiết nào quan trọng thì sao.

Thế là hôm sau cô xin chủ nhiệm cho nghỉ học 1 ngày và bí mật về nhà chính. Nếu có bị hỏi sao không báo trước cô sẽ bịa chuyện là mình bỏ quên đồ quan trọng nên muốn đích thân về lấy ngay. Tạm thời cô chỉ nghĩ được lý do đó thôi, lúc đó mà gặp tình huống éo le thì tùy cơ ứng biến vậy.

"Tôi bảo cô sắp xếp đống đồ này mà sao còn chưa làm nữa hả? Lát quản gia xuống kiểm tra thì cô tự lãnh hậu quả biết chưa? Có một chút việc cũng làm không xong, làm không được thì đừng làm nữa. Cô..." Tiếng phàn nàn của người phụ nữ im bặt khi nhìn thấy người đến.

Nguyệt Hi ung dung gỡ mắt kính xuống, nhìn về phía cô ta:

"Sao không nói tiếp đi? Tôi thấy cô nói hăng say quá nên không nỡ cắt ngang."

"Cô..cô chủ!" Cô ả nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng nhỏ lại, nào còn dám to tiếng như nãy.

"Công việc này ban đầu ai được giao?" Nguyệt Hi chỉ ngay vào cô gái trông mũm mĩm bị la mắng nãy giờ, "Cô trả lời."

"Dạ, là là cô ấy ạ.." Cô gái mũm mĩm rụt rè đáp, tay chỉ về người phụ nữ đang phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ấy.

Khi Nguyệt Hi nhìn lại thì cô ả lật đật cuối đầu xuống.

"Công việc của ai cũng bận rộn cả, không phải lúc nào người ta cũng làm giùm mình được. Nếu cảm thấy bản thân làm không nổi thì có thể từ bỏ." Nguyệt Hi từ từ bước lại gần, tay cô vỗ nhẹ vào cổ áo cô ta, nhếch miệng cười, "Cô thấy tôi nói đúng chứ?"

"Dạ..dạ, cô chủ nói đúng lắm ạ." Cô ả run người đáp.

"Lần sau đừng để tôi thấy cảnh ma cũ bắt nạt ma mới nữa, biết không? Ở đây tuyển người làm công việc chân tay nhưng không có nghĩa bỏ qua vấn đề đạo đức đâu." Nguyệt Hi lạnh giọng nói rồi cất bước lên lầu.

Biết là mình không nên xen vào, cô cũng không biết nếu gặp tình huống này thì nguyên chủ sẽ xử lí giống mình hay không, nhưng lương tâm không cho phép cô ngoảnh mặt làm ngơ.

Vô tình cô nhớ đến lúc nãy mình có nghe được người làm nhắc đến một nhân vật "quản gia". Sao lần trước cô không gặp hay nghe thấy gì về người này nhỉ?

Mở cửa phòng nguyên chủ, cô liền để vấn đề đó sang một bên, bắt tay vào lục soát căn phòng từng ngóc ngách.

Không biết nhờ may mắn hay lần trước gấp gáp tìm không kĩ mà chỉ nửa tiếng sau cô đã tìm được một quyển sổ nhỏ trong kẹt của tủ quần áo.

Đến khi lật mấy trang đầu xem thử, Nguyệt Hi đã suýt nhảy cẩng lên vui sướиɠ. Oh my god! Là cuốn nhật ký! Yeahhhhhh!

Dù chưa đọc được gì trong nhật ký nhưng đầu Nguyệt Hi đã tự viễn ra cảnh cuộc sống sung sướиɠ và hạnh phúc sau này.

Cốc!Cốc!Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo chất giọng mạnh mẽ của phụ nữ vang lên:

"Tiểu thư, cô đang ở trong phòng đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì không?" Nguyệt Hi thản nhiên trả lời.

"Tất nhiên là không có gì ạ. Tôi nghe nói vẫn chưa ai phục vụ bánh nước gì nên đã đem lên cho cô dùng."

Có được vật mình muốn nên Nguyệt Hi cũng không muốn dây dưa ở đây nữa, cô cất bước lại mở cửa chuẩn bị nói không cần nhưng khi chạm mặt với người phụ nữ ngoài cửa, cô đã không thốt lên lời được.

Người phụ nữa trung niên cỡ 40 hay 50, cô cũng không chắc vì mặt bà ấy chỉ hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười lên. Tóc bà ấy được thắt gọn gàng, khuôn mặt hơi mũm mĩm, trên người khoác bộ đồng phục thiết kế dành cho người giúp việc, chỉ khác những người lúc trước cô thấy là màu đen viền trắng còn người trước mặt cô thì trắng chiếm tổng số kết hợp với chiếc nơ đen bóng. Sự khác biệt này làm cô nhớ đến từ "quản gia" lúc nãy vô tình nghe được. Không lẽ người này là quản gia của nơi đây?

Nếu có điều gì ở bà ấy mà Nguyệt Hi không thích thì đó chính là ánh mắt lúc bà ấy nhìn về phía cô. Cô không biết phải miêu tả như thế nào, cái nhìn như lột trần người khác ra vậy. Dù bà ấy đang cười nhưng cô vẫn cảm thấy đây không phải là người đơn giản.

"Tiểu thư?" Có lẽ thấy cô nhìn chằm chằm mà không trả lời nên người quản gia nhắc nhở.

"À, không cần đâu. " Nguyệt Hi hoàn hồn lại, cô nhanh chóng đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước, "Tôi chỉ về lấy ít đồ thôi, không cần nhắc với mẹ hay anh trai tôi đâu, tôi sẽ tự nhắn lại với họ." Còn nhắn lại khi nào thì tính sau. Nguyệt Hi nói thầm trong lòng.

Nguyệt Hi ra hiệu cho quản gia tránh đường rồi đi về phía cầu thang. Tưởng chừng như chuyện đã kết thúc thì quản gia bổ một câu khiến cô phải chửi thầm trong đầu:

"Nhưng tôi đã lỡ kêu người tính thêm phần của cô chủ vào bữa trưa rồi ạ."

Khi cô đang bối rối không biết từ chối thế nào thì một vệt sáng bỗng lướt qua đầu, cô quay người lại nhìn thẳng về phía quản gia, cất giọng bình thản:

"Tôi nhớ mình không có nói sẽ ở lại dùng bữa cả. Hình như bà làm quá trách nhiệm của mình rồi thì phải?"

"Dạ, là lỗi của tôi ạ." Quản gia chấp tay lại, hơi cúi người xuống.

Nguyệt Hi đã đánh cược nguyên chủ là người không thích người khác sắp xếp cho mình và khi thấy quản gia cúi người xin lỗi cô khẽ thở phào. Nguyệt Hi không đáp lời, cô cất bước rời đi, chỉ là cô không thấy nụ cười nghiền ngẫm xuất hiện trên gương mặt của người quản gia sau khi cô đi.

Sau khi trở về nhà cùng quyển nhật ký, Nguyệt Hi đã dành nguyên ngày đó để đọc và nghiền ngẫm từng thứ nguyên chủ viết.

Trình Sâm - cái tên được nhắc nhiều từ miệng Tần Giác. Trong đây viết "Trình Sâm : người theo đuổi, một tên bám dai như đĩa, có điều được cái ngu ngốc..." phía sau một đống chuyện nguyên chủ yêu cầu anh ta làm. Nói thật, cô đọc mà thấy tội giùm cho người con trai này, nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định thôi.

Trái ngược là Tần Giác được nhắc đến khá nhiều, chủ yếu là kể về mấy chuyện xấu tên đó thường làm bị nguyên chủ vô tình bắt gặp. Những việc mà Tần Giác từng tố cáo do nguyên chủ làm thì trong nhật ký lại viết ngược lại, người ra tay đều là Tần Giác.

Nguyên chủ trong nhật ký cũng thừa nhận bản thân có một số hành vi không tôn trọng bạn học, nhưng đó là do họ kiếm chuyện với cô trước.

Lần này thì Nguyệt Hi đơ luôn. Rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối?