Chương 1

Tư Đình nằm ườn oài trên giường, tay cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộp với nhan đề "Yêu em bằng trọn con tim này!", thề có trời chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại mượn cuốn truyện dở hơi này về nữa. Chắc do ma xui quỷ khiến, hoặc cũng có thể do trái tim thiếu nữ của cô đã xao xuyến khi nhìn thấy nó chăng? Không! Chắc chắn là do ma xui quỷ khiến! Mà kệ đi lỡ mượn rồi chẳng nhẽ lại vứt xó, dù sao cô cũng là loại không có gì ngoài thời gian.

-Aaaaa cái lưng mình...

Tư Đình vươn vai nhìn đồng hồ, cmn thế mà đã gần 5 giờ chiều rồi! Thế rồi cô lại nhìn cuốn truyện, ôi mẹ ơi đọc gần hết luôn rồi... Ban nãy là đứa nào chê ỏng chê eo thế không biết. Ờ thì cái motip cũ nhèm girl nhà lành yêu hot boy chả thiếu mọe gì nó phải có từ cái thời bố mẹ yêu nhau hay đọc. Không hiểu sao! Thật sự là không thể nào hiểu được! Bằng cách thần kì nào đó nó vẫn cuốn chết đi được? Nữ chính có vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát lại tốt bụng một ngày may mắn đậu vào trường chuyên giỏi toàn quốc nơi có tứ đại mĩ nam chầu chực chờ sẵn ẻm, rồi cuộc tình nhiều tay đầy ngang trái của ẻm diễn ra, đi kèm đó là sự xuất hiện của dàn nhân vật phụ không thể nào xuất sắc hơn được thêm thắt vào câu chuyện tình iu rực lửa ngang trái của ẻm chỉ để làm nổi bật cái sự tốt bụng và ngây thơ của nữ chính. Nữ phụ xinh đẹp giỏi giang giàu có chả hiểu sao cứ phải quấn vào thằng cha nam chính tính tình độc đoán, rồi sinh hận thù với nữ chính để thằng cha kia hành cho đến khổ. Trong khi đó dàn nam phụ cũng xuất sắc cmnl, boy cute, boy ấm áp, boy thâm tình... mắm muối dưa chua gì đủ cả mà cứ phải đâm đầu vào yêu say đắm một con nhỏ không thể phân biệt nổi bạch tuộc và mực, mít và sầu riêng? Mà chưa kể con mẻ chả có lấy một đứa bạn thân trong khi là cô gái tốt bụng thanh thuần người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Ôi thôi để mà ngồi phân tích ra cái vô lý của cả bộ truyện này chắc đến sáng mai cũng không xong. Thế mà sao nó vẫn cuốn thế nhỉ? Tư Đình cảm thán.

-Đình Đình... Tư Đình... PHÙNG TƯ ĐÌNHHHHH!!!

-Dạ!!! Con nghe thấy rồi! Con xuống ngayyyy!!!!

Tư Đình giật mình, nếu mẹ cô không cất tiếng gọi chắc giờ Tư Đình cũng đã phân tích đến việc trong rau xanh có chất gì mà bọn động vật ăn cỏ con nào con nấy béo quay béo núc thế. Lồm cồm bò ra khỏi giường, cô tức tốc chạy xuống nhà dưới, trong lúc chạy xuống bậc thang cô nghe văng vẳng bên tai giọng một người con gái: "Tư Đình... xin hãy giúp tôi..." giọng nói trong veo. Trong một giây lơ là Tư Đình lỡ bước hụt chân, cả cơ thể cô đổ nhào về khoảng không phía trước, lộn mấy vòng rồi đâm sầm vào bức tường, mọi thứ đen kịt lại. Cô ngất lịm đi.

Trong cơn mê man Tư Đình thấy bóng dáng của một người con gái mờ mờ ảo ảo, cô ấy toát lên cái gì đó rất thu hút, dù cho chẳng thể nhìn rõ nhưng cô cũng có thể cảm nhận được rằng trước mặt mình là một mĩ nữ, gì chứ khả năng tia gái từ lúc lọt lòng của cô chưa bao giờ là sai.

-"Xin chào!!" Là giọng nói văng vẳng ban nãy cô nghe thấy, Tư Đình chợt nhớ ra.

Cô nheo nheo mắt "Ôi đm mẹ ơi!! không có chân hả?". Tư Đình bỗng cảm thấy lạnh gáy, chân tay bủn rủn, miệng lắp bắt:

-"Cậu...c... cậu là... m... ma...???", hỏi xong câu đó thì từng lớp lông tơ trên người cô đều dựng đứng hết lên như đang chào cờ.

-Ma cái đầu cậu!!!

-"Thế cái gì kia?? Hả?? cậu làm gì có chân!!" Tư Đình tay run cầm cập chỉ chỉ về phía cô gái nói gần như gào lên.

-"Thì cậu cũng làm gì có chân!! cậu sợ cái gì?! Ma mà cũng sợ ma à?!!" cô gái kia nghe xong câu nói của Tư Đình tức giận chỉ tay về phía cô gào lên.

-Aaaaaaa... huhuhu... mẹ ơi con chết rồi ư???



-"Haizzz... Nghe tôi nói này cái con mắm kia!!!" cô gái kia thấy Tư Đình bù lu bù loa lên thì thở dài vuốt mặt rồi gào lên nạt nộ. "Mẹ nó chứ nói chuyện với con nhỏ này đau họng ghê..." cô gái lẩm bẩm.

-...

-Đây là tiềm thức của cậu, nơi mà linh hồn của cậu tạm thời trú ngụ khi thể xác gặp vấn đề. Nói thật thì thể xác của cậu hiện tại không ổn lắm đâu, chắc đang thoi thóp cố chống chọi với đủ thứ không sạch sẽ khác đấy. Nên là...

-Huhuhu... vậy tôi phải làm sao? Nếu cứ như thế thì tôi sẽ chết ư?

-Bingo! Hỏi đúng rồi đấy! Thể xác không có linh hồn giống như cái nhà hoang sẽ dần sụp đổ vì không được bảo toàn, hoặc...

-Hoặc? Hoặc gì?

-Hoặc thể xác sẽ bị một linh hồn khác chiếm hữu. Cậu không biết những linh hồn ai oán ngoài kia thèm khát nơi trú ngụ thế nào đâu. Tôi có...

-Uhuhuhu... Vậy tôi phải làm sao?? Tôi chưa muốn chết!! Tôi chưa chơi đủ, còn bao nhiêu đồ ăn ngon cũng chưa được thưởng thức... Huhuhu... Tôi thật sự chưa muốn chết đâuuuuuu... Ơ nhưng mà tôi bị ngã cũng là do cậu đó!!! Bắt đền điiiii...

Bốp!!! Cô gái kia từ xa tiến lại gần Tư Đình gõ mạnh vào đầu cô một cái:

-CÓ IM ĐI KHÔNG?? Bỏ ngay cái kiểu nhảy vào họng người ta đi nhá!!!

-TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU!!! HUHUHU

-"Muốn ăn đấm hả???" cô gái kia giơ nắm đấm trước mặt Tư Đình nạt nộ, Tư Đình sụt sịt ôm đầu ngậm chặt miệng.

-Thứ nhất bà đây không có làm gì khiến cậu trở nên như bây giờ cả, nhớ lại mà xem, tôi rõ ràng là ở trong tiềm thức của cậu từ rất lâu trước rồi, ngày nào tôi cũng kêu gọi cậu nhưng cậu toàn để lời nói tôi ra sau đầu. Thứ hai chuyện cậu gặp tai nạn là chuyện sớm muộn mà thôi, tôi là một linh hồn nên các giác quan của tôi nhạy cảm hơn rất nhiều, tôi có thể đoán trước được một phần sự việc nổi bật nào đó ở tương lai. Thứ ba TÔI CÓ CÁCH ĐỂ GIÚP CẬU NHƯNG...



-Đừng có thêm nhưng đằng sau được không? T.T

-Chết tiệt! Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi... Thắc mắc để lần sau đi! Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện cậu cũng phải giúp tôi. Đây là một cuộc trao đổi cậu không có lựa chọn đâu.Chưa kể những cuộc trao đổi liên quan đến mạng sống thì lại càng khắt khe hơn.

-Cơ thể cậu đang dần mờ đi rồi kìa!!!

-Hãy cứu bố mẹ tôi, đừng để họ chết. Xin cậu...

-Khoan... khoan đã!!!

Ôi cái quái gì đàn xảy ra với mình vậy. Mình thì làm gì được cơ chứ? Con nhỏ hết sức bình thường như mình thì giúp gì được?? Không tiền, không tài, không sắc lại còn không thông minh. Chỉ số IQ bằng cá heo thì mần ăn được cái gì cơ chứ???????

Phùng Tư Đình choàng tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô vừa mơ cái quái gì thế này? Ôi trời may mắn nó chỉ là mơ, còn tưởng mình tạch thật rồi chứ. Tư Đình đưa tay lau mồ hôi trên trán thì phát hiện đầu mình đang cuốn băng, cô đỡ trán.

-Mẹ nó hóa ra cú ngã đấy là thật. Chắc ngã đau quá nên mình mơ sảng rồi.

Tư Đình đưa mắt nhìn xung quanh thoáng ngạc nhiên. Cô đang nằm trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cô hơi khó chịu, sau đó lại nhìn đám dây dợ nhằng nhịt quấn ở tay, ờm thì đây là bệnh viện chứ còn đâu nữa. "Chắc mình bị bếch đến đây sau màn lộn mèo 5 chục vòng kia" Tư Đình lẩm bẩm sau đó thoải mái nằm oạch xuống giường. Ê nhưng mà nơi này hình như sang trọng quá rồi thì phải, một phòng bệnh to tướng mà chỉ có hai giường lại còn bài trí đầy đủ tiện nghi chất lượng ghê gớm, ti vi, tủ lạnh, điều hòa... phòng vệ sinh cũng riêng luôn. Quái lạ! Bệnh viện nào đây thế? Phòng thường mà cũng vip như này ư? Là một người thực tế Tư Đình không thể nào tưởng tượng được mẹ của cô lại đốt tiền cho cô vào phòng hạng sang nghỉ ngơi chỉ vì đứa con gái quý báu của bà tự lao đầu vào bờ tường được. Đúng!! Làm méo gì có chuyện ngớ ngẩn như thế được! Hoang đường! Nhưng mà phòng thường như này thì chắc chi phí cũng chẳng vừa đâu.

-"Chắc mẹ sợ mình đứt dây thần kinh! Sợ mình thỉnh thoảng lại co giật nên đưa hẳn vào bệnh viện xịn chụp khám..." Chẹp!!! Tư Đình lắc đầu ngán ngẩm vì sự lo lắng xa vời của mẹ do chính cô tự tưởng tượng ra, vươn tay vơ lấy cuốn truyện ai để trên bàn ngấu nghiến đọc, dù sao thì ngồi không cũng chán chết, cô cũng chả tài nào ngủ được nữa, đọc tạm cho đỡ buồn vậy.

"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên, Tư Đình rời mắt khỏi cuốn truyện và tiếp đến là một loạt hành động thể hiện rõ sự mất liêm sỉ trầm trọng diễn ra: trợn tròn mắt, quai miệng cũng bắt đầu mở rộng ra, tuyến nước bọt dường như đang hoạt động năng nổ hơn bình thường. Đúng là mỹ cảnh nhân gian. Trước mắt cô là hai anh chàng siêu cấp "bô zai", à chết đẹp trai, là đẹp trai mới đúng, dùng cái từ kia nghe sao nó cứ thô thiển ghê gớm. "Chậc!! Không uổng công mình lăn từ tầng hai xuống tầng một để vào viện... Cảm ơn mẫu hậu và phụ thân đã mất công mất sức cho một cơ thể khỏe mạnh, lành lặn để đến ngày hôm nay con có thể nằm đây thưởng thức cái viễn cảnh trong mơ này. Xin cảm ơn, dù kể cả con có phá hỏng đôi mắt này để bây giờ nó cận đến 2 độ... Nhưng xin yên tâm vì thần kinh của con cực kì nhạy bén và con dám chắc rằng hai con người đằng kia thuộc hàng hiếm mà lại cực kì xịn xò" Tư Đình thầm nghĩ.

-Mà họ đến thăm ai thế??

Đến bây giờ Tư Đình mới nghếch mặt sang chiếc giường gần cửa ra vào, chiếc giường bị che bởi một chiếc rèm mỏng, nhìn kĩ sẽ thấy có người đang nằm bên trong. Xin lỗi! Tại cô mù nên mới không để ý có người chung phòng, cũng may cơ thể còn yếu nên cũng chưa làm gì điên khùng quá chớn, kể ra được cùng phòng với bạn của mĩ nam thì cũng là phúc cô tu ba đời rồi, thật sự không đòi hỏi gì thêm.

-"Bạch Diệp tụi tôi tới thăm cậu đây!" giọng nói trầm ấm xen chút dịu dàng của một trong hai anh chàng kia cất lên. Là giọng của cậu trai có mái tóc màu nâu sẫm.