Chương 10: Hôn một cái...

“xin chào” ông nở nụ cười, vị thiếu niên này cũng không dễ đối phó hơn Trần Hạo Vũ bao nhiêu. Ông ta ngồi xuống đối diện hai người, cô gái theo sau cũng ngồi xuống. Hai người nhìn cô, Hạ lão gia thấy thế liền giới thiệu: “đây là cháu gái tôi, Hạ Ngọc Ly, Ngọc Ly mau chào hai vị ca ca đi”

“Ngọc Ly chào hai vị ca ca” khuôn mặt của cô rất xinh xắn, dễ nhìn, giọng nói ngọt ngào quả là một đại mỹ nhân. Bất quá cậu lại không nghĩ như vậy, nhìn thế nào cũng giống bạch liên hoa, miệng thì chào hai người, mắt lại dính lên người Trần Hạo Vũ. Cậu mỉm cười, sắp có trò hay để xem rồi

Trần Hạo Vũ với Hạ lão gia lời qua tiếng lại một lúc liền kết thúc cuộc nói chuyện, Hạ Vi Thượng nói:

“chuyện cứ quyết định vậy đi, không biết Trần thiếu muốn cải tạo xe như thế nào?”

“chuyện này phải hỏi tiểu Bảo, người muốn mua là cậu ấy, không phải tôi” nói xong anh quay sang cậu hỏi: “tiểu Bảo, cậu muốn cải tạo xe như thế nào, đừng lo muốn cái gì thì cứ nói ra, dù sao cũng chỉ lấy một giá” nghe câu này Hạ lão gia tức muốn hộc máu nhưng không thể phản bác…vì ông ta đàm phán thua nên mới phải đưa ra ưu đãi như vậy

Lưu Tước mỉm cười, ánh mắt tán dương nhìn Trần Hạo Vũ: “vậy sao” cậu quay sang nhìn Hạ lão gia nói yêu cầu của mình: một phòng bếp mini, một giường ngủ, một tủ lạnh kèm theo, hai ghế sô pha tròn phải được gắn chặt với với mặt sàn, gầm xe nâng lên 10 phân, bọc thêm kim loại cứng bên ngoài, kính xe phải thay bằng kính chống đạn. Vị thư ký phụ trách ghi chép lại, theo từng từ cậu đọc trong lòng càng nhỏ máu, cả đống yêu cầu thế này mà chỉ lấy có 1 nghìn vạn, lần này lỗ nặng rồi. Hạ lão gia cũng không tốt hơn là mấy, đỏ mắt nhìn chằm chằm lão Vương nếu không phải tên này chặt chém giá quá cao thì ông ta cũng không bị lỗ nặng như vậy.

Lưu Tước quay sang nói với Trần Hạo Vũ: “Hạo Vũ, tớ phải đi vài nơi nữa, nên việc đi chọn vật liệu cùng bọn họ giao cho cậu nhé”

“tiểu Bảo cậu định đi đâu, tớ muốn theo cùng, để bọn họ tự chọn được mà”

“ngoan, nghe lời, nhỡ bọn họ ăn gian thì sao, chẳng lẽ cậu muốn tớ chịu thiệt” nói đến đây cậu mắt long lanh nhìn anh, Trần Hạo Vũ ỉu xìu, hắn biết là mình chống không nổi bảo bối nhi bán manh nhưng hắn không cam tâm, đúng là gặp hạn mà.

Lưu Tước cảm nhận được sau lưng có một luồng oán hận lia đến, không cần nhìn cậu cũng biết đó là của ai, cháu gái Hạ lão gia - Hạ Ngọc Ly.

Hạ Ngọc Ly nhìn Lưu Tước được Trần Hạo Vũ cưng chiều sủng nịch liền ghen tị không thôi, tại sao, tại sao Hạo Vũ ca ca (cô này tự gọi đấy nhé, chứ tiểu Vũ nhà ta mới hông đồng ý cho gọi vậy đâu) lại đối tốt như vậy với một tên nam nhân chứ, cậu ta có gì tốt, người được đứng bên cạnh, được Hạo Vũ ca ca cưng chiều phải là mình mới đúng, chỉ có mình mới xứng đôi với Hạo Vũ ca ca (ảo tưởng sức mạnh quá đấy cô gái🙂🙂). Hạ Ngọc Ly cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ vẻ bề ngoài đến tính cách đều là kiểu hình mà cô thích, không những thế anh còn là người thừa kế Trần gia - một trong bốn đại gia tộc có tiếng nhất cả về lĩnh vực quân đội lẫn chính trị, so với Trần gia Hạ gia của cô không là gì cả, vị trí thiếu phu nhân của Trần gia— cô nhất định phải đoạt được. Cô hận Tần Gia bảo, hận cậu được Hạo Vũ ca ca để ý, tất cả là do cậu quyến rũ Hạo Vũ ca ca, nếu không…nếu không anh ấy mới không có thích nam nhân. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm Lưu Tước nếu ý nghĩ biến thành thực thể thì bây giờ người cậu đã thủng mấy chục lỗ rồi.

Lưu Tước nhếch miệng cười tà mị nhìn cô gái trước mặt, nữ nhân ghen tuông a~ quả thật là đáng sợ, bởi vậy hắn mới không có thích nữ nhân, nhìn bản mặt đố kị kia---- thật chán ghét làm sao: “tsk” cậu tặc lưỡi một cái, không nghĩ tới tên ngốc này đào hoa như vậy, giả nhân giả nghĩa một chút cũng hốt được một đống nữ nhân về

(Trần Hạo Vũ: “…” khóc không ra nước mắt, bảo bối nhi a~tim của tui rất nhỏ, chỉ chứa được một mình cậu thôi, thương tâm---- khóc😭😭)

Lưu Tước đang chuẩn bị đi bỗng dưng quay mặt lại nhìn Trần Hạo Vũ đang ủy khuất chằm chằm nhìn mình, trong đầu nổi lên ý chơi xấu, cậu mỉm cười nhưng đối tượng lại là người khác. Cậu đi đến bên cạnh Trần Hạo Vũ, đưa tay, một tay áp lên má anh, một tay quàng lên cổ, nhón chân lên *chụt*

“ngoan, ở đây đợi tớ, lát nữa chúng ta đi chơi sau, được chứ”

Trần Hạo Vũ ngơ ngác gật đầu, đến tận lúc cậu rời đi được vài phút mới hoàn hồn, mặt anh đỏ lên, bất giác đưa tay sờ sờ bên má cậu vừa hôn, khuôn mặt thập phần thỏa mãn, thái độ đối với Hạ lão gia cùng mấy người cũng hòa hoãn hơn nhiều

Hạ Ngọc Ly không ngờ cậu dám làm vậy trước mặt mọi người, đặc biệt là cô, đây chính là công khai đánh dấu chủ quyền trước mặt mọi người

Thật đang ghét, sẽ có ngày tôi đoạt lại vị trí này từ tay cậu ( bà cô còn chưa với đến đã tính đến chuyện tranh đoạt, bomay lạy🙂🙂🙂)