Chương 100

1203 Chữ Cài Đặt
Sáu tang thi cấp 5 đồng loạt xuất hiện, uy áp từ chúng phát ra khiến các dị năng giả đổ một thân mồ hôi lạnh, hành động cũng bị hạn chế, chậm hơn rất nhiều

Nhóm Âu Dương Thiên ăn ý chia nhau ra, mỗi người đều cố tình thu hút bọn chúng, vô thanh vô tức tách chúng ra xa nhau

Nhờ có sự can thiệp kịp thời của bọn họ, các dị năng giả khác mới được giải thoát, nhanh chóng lao vào đánh nhau với đám tang thi đang điên cuồng

Ngoại thành ồn ào không ngớt, nội thành cũng một mảng bận rộn, những người bị thương liên tục được cáng nâng vào, người bê bết máu

Lưu Tước và Sở Mặc Thiên nghỉ ngơi hồi sức trên đỉnh cây, tinh thần lực hiện rõ tình hình bên dưới

“bên dưới loạn quá”, Lưu Tước cau mày, thả tiểu hắc từ không gian ra

Tiểu hắc đưa chi trước ngắn cũn của mình lên dụi dụi mắt, ngáp lớn một cái

Ngao!!

Thân hình nhỏ bé đột ngột xuất hiện trên không trung, rơi vào giữa thi triều, đám tang thi xung quanh lập tức bu vào

Gào!!!

Tiếng gầm mang theo uy áp của vương giả vang lên, tang thi trong vòng bán kính 2m bị ép đến nổ tung, máu đen, thịt vụn hôi thối rơi xuống lả tả

Từ trung tâm tiếng gầm bước ra một con mãnh thú, lông trắng bóng mượt, thân cao hơn mét, quanh thân bao phủ huyết vụ, ánh mắt nó đầy hận ý nhìn về hướng cây khổng lồ

Phàm nhân đáng ghét! Dám ném ném lão tử vào đàn quái vật!

Đúng lúc này trong đầu nó lại vang lên giọng nói của Lưu Tước

“tiểu hắc, đám tang thi bên dưới giao cho ngươi”

Tiểu hắc nghe vậy thì càng tức hơn, nó đánh bay đám quái vật đang bao vây mình, móng vuốt sắc bén chém đứt đầu chúng như chém rau củ ngoài chợ

Đám quái vật chết tiệt! Phàm nhân chết tiệt! Cho các ngươi quấy rầy giấc ngủ của lão tử này!

Truyền âm cho tiểu hắc xong, Lưu Tước đưa cả mình và Sở Mặc Thiên tới chỗ tang thi bào thai

Bóng dáng nhỏ bé đứng trên thành lan can sân thượng, ánh mắt trắng dã quan sát hình hình bên dưới

Dị năng của nó mạnh mẽ, cấp bậc cao, tinh thần lực cũng lớn hơn so với tang thi cao cấp bình thường

Hai người còn chưa kịp đứng vững, một thứ giống dây leo quấn chặt lấy chân phải của Lưu Tước, kéo cậu về phía sau

“A”, nơi mắt cá chân truyền đến cơn đau thấu xương, không phải bị trật khớp mà là bị thứ dây đó gặm nhấm, không cần nhìn cũng biết chân cậu bây giờ đã máu thịt mơ hồ rồi

Xẹt!

Tia điện phóng như bay về phía tang thi, nhân lúc nó bận tránh đi, Sở Mặc Thiên lao nhanh về phía Lưu Tước, bàn tay nắm lấy sợi dây, luồng hỏa nhiệt trên tay lập tức đốt nó thành tro bụi(*)

(*) cho bạn nào đã quên, Sở Mặc Thiên là dị năng song hệ lôi hỏa

Lúc này cậu mới nhìn rõ được thứ vừa quấn lấy chân mình là gì, một đầu bị Sở Mặc Thiên đốt, đầu còn lại nối với rốn của tang thi

Dây rốn dài gần một mét, uốn éo như vật sống, nếu nhìn kĩ có thể thấy bề mặt của nó rất sần sùi, có những lỗ rất nhỏ đang đóng mở, nó chính là ngọn nguồn khiến Lưu Tước cảm thấy da thịt của mình đang bị gặm nhấm

Năng lực trị liệu của cậu đã tiêu hao khá nhiều, hiện tại chỉ có thể ngăn vết thương chảy máu

“em ngồi nghỉ chút đi, còn lại giao cho anh”, Sở Mặc Thiên dặn dò cậu đôi câu, hỏa cầu màu trắng bắn về phía tang thi, bị nó dùng sóng âm chặn lại

Tang thi nhanh nhẹn thuấn di về phía sau Sở Mặc Thiên, dây rốn như một con mãng xà đánh về phía hắn

Sở Mặc Thiên cấp tốc xoay người, dùng tay không bắt lấy nó, ngay lập tức ngọn lửa màu trắng bám theo dây rốn lan đến tận bụng của tang thi

Lửa trắng của Sở Mặc Thiên nhìn có vẻ nhu hòa nhưng thực chất nó rất nguy hiểm, nhiệt lượng lớn, tốc độ lan lại nhanh chóng, đặc biệt ở chỗ ngoài Sở Mặc Thiên ra, không ai có thể thuần phục được nó

Dây rốn bị đốt cháy rụi không còn một mảnh, phần bụng của tang thi nhờ phản ứng nhanh nhẹn mà thoát được một kiếp, chỉ bị cháy đen vùng ngoài

Sở Mặc Thiên nghĩ nó sẽ tấn công mình, nhưng giây sau nó lại thuấn di tới chỗ Lưu Tước

Lý trí đông cứng, Sở Mặc Thiên vội thi triển một loại kĩ năng song hệ kết hợp mình mới ngộ nhận không lâu

“Trận Địa Thiên Nhai!”

Dưới chân tang thi xuất hiện một trận đồ vô cùng phức tạp, ngoài rìa là những ngọn lửa trắng xám, bên trong lại thi thoảng xuất hiện tia điện

Tang thi như bị một bàn tay vô hình bám chặt, không thể di chuyển, sóng âm nó phát ra cũng vô dụng, thuấn di càng không thể sử dụng được

Sở Mặc Thiên giữ chặt thủ quyết trên tay, lặng lẽ đè xuống vị máu tanh ngọt trong miệng, vì là kĩ năng song hệ nên thập phần phức tạp, phải tốn rất nhiều dị năng lẫn tinh thần lực mới có thể tạo ra nó

Đây chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn, nếu thất bại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, dù thi triển thành công nhưng cấp bậc không đủ, sau khi cạn kiệt năng lượng sẽ rơi vào hôn mê

Lưu Tước chống tường đứng dậy, vết thương ở chân do di chuyển mà rách toạc ra, máu đỏ thấm ướt ống quần

Cậu vung tay, phía sau xuất hiện hàng loạt những băng tiễn lạnh lẽo, số lượng phi thường nhiều

“đi!”, sau tiếng hô của cậu, cơn mưa băng tiễn giáng xuống, mục tiêu chính là tang thi đang bị vây ở giữa trận đồ

Tang thi bào thai nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, dùng hết sức phát ra một lượng sóng âm khổng lồ, miễn cưỡng chặn được đến băng tiễn cuối cùng

Một thanh đoản đao đột ngột xuất hiện, nó lao nhanh về phía tang thi, chuẩn xác cắm vào mi tâm nó

Đoản đao được bao phủ bởi nước không gian, khiến tang thi mất hết sức lực, không thể đứng vững

Sở Mặc Thiên thu lại Trận Địa, đánh ra một chưởng hỏa long cuối cùng kết liễu nó, thân thể bị lửa trắng đốt thành tro bụi

Ra xong chiêu này, Sở Mặc Thiên cuối cùng cũng chịu không nổi mà lâm vào hôn mê.

Au: Sắp end truyện rồi bà con ơi!!!