Chương 102: Hoàn chính văn

1159 Chữ Cài Đặt
Trong không gian, Sở Mặc Thiên vẫn đang bất tỉnh ngâm mình dưới thác nước, tính đến nay cũng đã tròn 5 ngày rồi

Lưu Tước vuốt ve khuôn mặt cương nghị trước mắt, ánh mắt âm trầm dọa người

Tại sao vẫn chưa tỉnh lại?

[ chủ nhân, bên ngoài có người tìm ], sau khi gϊếŧ chết Diệu Thần khoảng một tiếng, 001 đã thoát được vòng vây của do hắn tạo ra, hiện tại đã có thể hoạt động bình thường

“Ngươi để ý Thiên, có động tĩnh lập tức báo lại cho ta”, Lưu Tước gật đầu tỏ vẻ đã biết, dặn dò xong mới ra ngoài hội họp với nhóm Âu Dương Thiên và Lưu Trình

Mục tiêu của bọn họ lần này chính là núi Lũng Sơn, nơi lăng mộ kia được phát hiện

Số người đi theo không nhiều, khoảng mười mấy người, đều là những người đi theo Sở Mặc Thiên từ rất sớm, hành động ăn ý đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi cũng đủ để hiểu người đó đang muốn nói gì

Mặc dù đã được cao tầng cho phép nhưng bọn họ vẫn chọn dùng cách lặng lẽ rời đi

Xe việt dã chạy băng băng trên đường, thi thoảng có vài tang thi cấp thấp lao tới, không đáng nhắc đến

Lộ trình sáng đi tối nghỉ đến ngày thứ năm thì kết thúc, bọn họ đã đến núi Lũng Sơn, nhưng vẫn chưa thấy được lăng mộ, đường đi trên núi quá hẹp, bọn họ chỉ đành bỏ xe quốc bộ

Núi Lũng Sơn là một trong những dãy núi đồ sộ nhất thế giới, nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, nay lại tiêu điều, héo rũ, đất đai khô cằn, không có lấy một vật sống

Cũng may là có bài báo cũ viết về địa điểm của lăng mộ nên sau vài vòng đi lạc, bọn họ rốt cuộc đã đến trước cửa lăng mộ

Cửa ngoài bị một phiến đá lớn che lại, nếu không nhìn kĩ sẽ rất dễ bỏ qua, bởi vậy mới thấy được sự quan trọng trong việc dò đường của 001

Hai người trong đội tiến lên nhấc tảng đá sang bên cạnh, cửa lăng mộ nối liền với bậc thang sâu hun hút dần hiện ra

“Chúng ta có đèn pin không?”, Âu Dương Thiên vén lớp dây leo rũ xuống trước cửa lăng, nhìn màu đen bên dưới nhíu mày

“Có”, Lưu Trình nhận túi từ tay một người khác, lục lọi lấy ra hơn chục cái đèn pin

Nhóm người tay cầm đèn, nối tiếp đi xuống, càng đi càng sâu, không khi càng thêm ẩm ướt cùng bụi bặm

Lưu Tước cầm đèn tiến về phía trước, đi được một đoạn chợt phát hiện phía sau không còn tiếng động nữa, quay lại nhìn chỉ còn một mảnh trống không

Cậu không hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy việc này xảy ra để tạo điều kiện cho mình đến đích

Lưu Tước chậm rãi nện bước, đi chừng 10 phút, trước mặt cậu đã xuất hiện một cánh cửa màu đen viền vàng, ẩn ẩn tản ra hắc vụ

Phát hiện hắc vụ không chạm vào mình, cậu đưa tay đẩy cánh cửa, âm thanh “két két” chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu

Bên trong được xây dựng rất xa hoa, lộng lẫy trông hệt như một cung điện xưa cũ, hai bên đường đi bày biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, chỉ cần một bức tranh ở đây thôi cũng đủ khiến người bán nó vô lo về tiền tài cả đời

Qua rất nhiều khúc rẽ, tinh thần lực của cậu ngày càng xao động mãnh liệt, như có thứ gì đó muốn thoát ra

Điểm cuối cùng của mê cung chính là một căn phòng rộng lớn, trang trí nho nhã, ở gữa là hai chiếc quan tài đặt song song nhau, hai cái nắp gác ở hai bên

Lưu Tước tránh đi đám hắc vụ đang lơ lửng trong không trung, tới nơi đặt quan tài, chiếc bên tay phải trống rỗng, không đặt bất kì thứ gì, quan tài bên trái lại có một thi thể, mày rậm, mũi cao, môi mỏng, trên người mặc y phục cổ cậu chỉ thấy qua tranh vẽ, ngoại hình hắn rất đẹp nhưng lệ khí trên người quá nặng, chỉ nằm im một chỗ thôi cũng khiến người nhìn sợ hãi

Khi cậu vừa thấy hắn, tinh thần lực lại đột nhiên xao động mãnh liệt, Lưu Tước nhíu mày, cố gắng áp chế nó nhưng không thành, trơ mắt nhìn một đoàn tinh thần lực thoát ra ngưng tụ thành thực thể

Viên ngọc thạch trắng muốt lơ lửng trên không, lưu luyến bay vòng quanh thi thể bên kia rồi mới từ từ bay sang quan tài trống bên cạnh

Ngọc thạch vừa chạm tới nơi đã hóa thành thi thể một nam nhân, khuôn mặt tuấn tú, thân hình thon dài, khóe môi hơi nhếch khiến khuôn mặt y càng trở nên nhu hòa

Không biết là do ảo giác hay thật, Lưu Tước cảm thấy lệ khí trên người nam nhân cao lớn kia bớt đi nhiều so với ban đầu, hắc vụ trong không khí nhạt dần

Sở Mặc Thiên đột nhiên xuất hiện bên người cậu, khí sắc hồng hào, ánh mắt thanh tỉnh

Hai người ôm nhau thật chặt, hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình, không nói một lời nhưng cũng đủ để thấy sự nhung nhớ đối phương trong mắt họ

“Anh đã trở lại”, giọng nói Sở Mặc Thiên khàn khàn, đặc biệt khiến người an tâm

“ừ”, Lưu Tước áp mặt lên l*иg ngực hắn, cảm nhận được tiếng tim đập gấp gáp, khuôn ngực phập phồng, những bất an trong lòng tiêu tán không ít

“Chúng ta quay về thôi”

“Được”

Hai người nắm tay nhau rời đi, trên đường hội họp cùng nhóm Âu Dương Thiên, mục đích đã hoàn thành, trước khi đi bọn họ đặt tảng đá lại nơi cũ, phủ thêm mấy dây leo lên nó rồi mới rời đi

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng cam nhẹ nhàng phủ lên mọi vật, chiếc xe việt dã chạy băng băng trên đường mòn, bóng xe kéo dài trên mặt đất

Không cần biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần biết bọn họ đang trân trọng cuộc sống hiện tại của mình là được.

Đôi lời của Au: dạo này bắt đầu đi học lại + ap gặp chút vấn đề nên ra chap cuối hơi lâu, cốt truyện chính end rồi, thi thoảng sẽ có phiên ngoại cho mọi người, cảm ơn mn đã đồng hành cùng bộ truyện đầu tay của mk, bye bye [tung hoa] [tung hoa]

—Hoàn—