Chương 12

Hai câu đối thoại của Lăng Tử Thần và Bắc Đường Vân Hải khiến những người còn lại không chú ý cũng không được. Lân Vĩnh là người đầu tiên chú ý và nhớ ra Lăng Tử Thần.

"Bắc Đường Vân Hải." Đan Nhược Ly cũng nhanh chóng nhận ra Bắc Đường Vân Hải.

"Ngươi lại gây chuyện gì?" Sau đó nàng quay sang đá vào chân Lăng Tử Thần.

"Ta gây chuyện? Ta gần như không hề quen biết hắn, chỉ thấy qua hai lần, lần này là lần thứ ba. Đây cũng là lần đầu chúng ta nói chuyện, ngươi nói ta gây chuyện gì?" Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, nàng cực kì không thích kẻ như Bắc Đường Vân Hải này.

Đan Nhược Ly có chút không tin nhìn sang Bắc Đường Vân Hải và Lân Vĩnh. Thấy hai người kia cũng không phản bác nàng mới tin tưởng lời nói của Lăng Tử Thần.

"Nhược Ly, những ngày này ngươi có xảy ra chuyện gì hay không? Có bị thương không?" Vị học tỷ kia chỉ liếc qua Lăng Tử Thần rồi lại hỏi thăm Đan Nhược Ly.

"Lý học tỷ, ta không sao. Tuy lúc đầu gặp chút chuyện nhỏ nhưng mọi thứ đều ổn." Đan Nhược Ly dịu giọng đáp lại.

"Vậy thì tốt. Đan học muội, ngươi cùng bọn ta trở về khách điếm đi." Một vị học trưởng bước lên, ánh mắt ân cần nhìn Đan Nhược Ly.

Không hiểu sao Lăng Tử Thần cảm thấy ánh mắt của hắn rất khó chịu. Vì không hiểu tại sao nên vấn đề này cứ nghẹn trong lòng nàng, bức bối vô cùng. Lăng Tử Thần đành miễn cưỡng đem nó quên đi để thoải mái chút.

"Ta đã lỡ đặt phòng ở khách điếm gần đây rồi. Ta còn phải sửa soạn đồ lại nên sáng mai ta sẽ tìm các ngươi sau." Đan Nhược Ly rất khéo léo đáp.

"Vậy... được rồi. Ngày mai ngươi đến đây, chúng ta đón ngươi đi."

"Hảo." Đan Nhược Ly gật đầu nhìn bọn họ rời đi.

Bắc Đường Vân Hải cũng đi cùng bọn họ, trước đi còn không quên quay lại trừng Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần mặc kệ hắn, xoa mái tóc rồi vội vã theo chân của Đan Nhược Ly trở về.

"Ngươi ngày mai phải đi à, Nhược Ly?" Lăng Tử Thần lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Bọn ta phải đến Kinh Đô làm chút việc." Đan Nhược Ly bình thản trả lời.

"Ta cũng đến Kinh Đô này, chúng ta có thể tiếp tục đi cùng không?"

"Sao cũng được." Đan Nhược Ly dễ dàng đồng ý, ánh mắt nhìn Lăng Tử Thần lóe ám quang.

Lăng Tử Thần vui vẻ trở về phòng, suy nghĩ về sau này. Khi đã đến Kinh Đô thì nàng trước tiên phải tăng lên thực lực, sau đó lại lựa chọn một loại nghề nghiệp nào đó.

Nghĩ đến việc này Lăng Tử Thần mới giật mình lấy sách dạy pháp thuật ra xem. Xem quá cách sử dụng cùng điều kiện của nó, nàng âm thầm ghi nhớ.

Đến buổi trưa, cả hai đi dùng cơm, Đan Nhược Ly không nói chuyện nên Lăng Tử Thần cũng không dám nói. Vì vậy sau khi Đan Nhược Ly về phòng, các nàng vẫn chưa nói được một câu nào với nhau.

Nghĩ ngày mai cũng đã lên đường, Lăng Tử Thần xem xét lại vật phẩm trong vòng trữ vật. Sau đó lại ngồi lên giường thăm dò cơ thể.

Kì lạ là khi thần thức nàng thăm dò vào thì lại thấy kinh mạch trong cơ thể lóe kim quang. Các vết thương đều đã lành, và kim quang dường như còn đang cải tạo cơ thể này.

Nàng ngừng dò xét, tĩnh tâm hấp thu linh khí xung quanh. Mộc linh khí ào ạc nhập vào cơ thể, thuỷ linh khí cũng bị dẫn dắt theo, quái lạ là quang linh khí vậy mà cũng theo vào chút ít.

Nó quá ít nên Lăng Tử Thần cũng không nhận ra. Nàng trầm mê trong việc tu luyện, mở mắt thì đã chiều tà, nàng cũng tăng lên được 1 bậc.

Ra khỏi phòng, thấy cửa phòng Đan Nhược Ly đóng chặt nên Lăng Tử Thần chỉ đành xuống lầu ăn cơm một mình. Ngồi ăn một cách chậm rãi, nàng phân thần nghe người khác nói chuyện.

"Nghe gì chưa? Thánh Giáo gần đây đột nhiên xao động lắm."

"À, rất nhiều người được phái ra tìm ai đó."

"Không phải là tội đồ đi?!"

"Hẳn là không phải. Bọn họ làm ra vẻ như có được người này là có thể xưng bá lục địa vậy."

Lăng Tử Thần nghe bọn họ nói nhưng cũng không hiểu lắm. Thế nên sau khi ăn xong nàng vội vàng trở về phòng, cửa phòng Đan Nhược Ly vẫn không hề mở ra.

Lăng Tử Thần thở dài, mất mát dợm bước định trở về phòng. Ngay lúc này, Đan Nhược Ly lại mở cửa bước ra, thấy nàng đứng bên ngoài thì hơi nghi hoặc hỏi:

"Ngươi đứng ngoài đây làm gì?!"

"A ha ha, không có gì. Chỉ là nghe bọn người dưới kia nói chuyện, có chút không hiểu nên định hỏi ngươi thôi." Lăng Tử Thần cười, bối rối đáp lại.

"Vào trong rồi nói." Đan Nhược Ly đứng sang một bên để Lăng Tử Thần đi vào.

Ngồi xuống đối mặt với nhau, Lăng Tử Thần nhìn Đan Nhược Ly rót nước, đặt ly lên bàn. Sau đó nàng uống một ngụm, kể lại mọi thứ nghe được.

"Thánh Giáo là thế lực có khả năng chống lại Ma tộc nhất. Nếu sau này ngươi chọn một thế lực làm chỗ dựa thì Thánh Giáo cũng không tệ." Đan Nhược Ly nghe xong thì đáp lại, câu nói dường như còn có ý khuyên bảo.

"Phải không? Thế nhưng ta nghĩ mình sẽ không vào Thánh Giáo, ta không thích bị trói buộc tại một chỗ, càng không thích bị người ra lệnh. Ta có thể chấp nhận nếu là yêu cầu." Lăng Tử Thần lại không đồng ý với quan điểm của Đan Nhược Ly.

"... Tùy ngươi thôi. Nhớ kỹ điều ngươi đã nói." Đan Nhược Ly bỏ lại một câu rồi đứng dậy.

"Ta phải tu luyện rồi, ngươi về đi."

Lăng Tử Thần không hiểu tại sao Đan Nhược Ly lại không vui, càng thêm không rõ sao mình lại bị đuổi về. Thế nhưng nàng vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà rời đi, trở về phòng của mình.

Ngốc ngây gọi người chuẩn bị nước tắm, suốt quá trình tắm rửa Lăng Tử Thần vẫn không tìm được lí do bị "thất sủng". Vì thế, sợ hãi đi hỏi sẽ bị chán ghét thêm, nàng rất im lặng ngồi xem sách trong phòng.

Đọc một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, Lăng Tử Thần gục xuống bàn ngủ say sưa. Trăng dần lên cao, không khí trong thành từ náo nhiệt chuyển sang tĩnh lặng.

Lăng Tử Thần cựa quậy cơ thể ngẩn dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Khi lấy lại tinh thần mới ý thức mình ngủ gật, vươn vai xoa cái lưng nhức mỏi, nàng cảm thấy mình dường như bắt đầu già.

Khép sách lại, rời khỏi ghế, Lăng Tử Thần đến bên cạnh cửa sổ, định mở cửa ra cho mát. Chỉ là vừa đẩy ra một cái khe nàng lại dừng tay, xuyên qua khe hở nàng nhìn thấy một bóng người khá quen bên dưới đường.

Nếu không lầm thì đó là... Và sao người này lại ra đó vào đêm khuya?!

Không kiềm được tò mò, Lăng Tử Thần nhẹ nhàng khép cửa sổ rồi ra khỏi phòng. Rời đi khách điếm, Lăng Tử Thần đi chậm cách xa người đó hơn trăm thước.

Khi người đó dừng lại nàng cũng dừng, ghé vào bụi cây che giấu đi sự tồn tại của bản thân. Đồng thời khi thấy người kia lấy ra một khối linh thạch thì nàng cũng lặng lẽ nhờ cậy những cây cỏ xung quanh.

Khối linh thạch đó là truyền tin thạch, công dụng là truyền tin cho người khác, hiển nhiên nó rất đắc nên trừ quý tộc, con nhà quyền quý thì cực kì ít người có nó trong tay. Lăng Tử Thần nhờ những cây cỏ xung quanh truyền lời người đó nói lại cho nàng.

Nghe xong tất cả cuộc đối thoại, Lăng Tử Thần câu môi cười lạnh. Ra là vậy a, ta không thù với ngươi chưa chắc ngươi không hại ta, nếu vậy thì chúng ta hãy cùng ngoạn (chơi) một trận cờ nhỏ này vậy.

Trước khi người đó rời đi, Lăng Tử Thần nương nhờ cây cối lặng lẽ trở về phòng. Khi trở về nàng không vội suy nghĩ cách mà nằm xuống giường, mơ mơ màng màng ngủ rồi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Lăng Tử Thần ngồi trên giường hồi lâu mới đi sửa soạn. Sau đó nàng hân hoan mà đẩy cửa ra ngoài, cùng lúc đó cửa phòng Đan Nhược Ly cũng mở ra.

"Nhược Ly, sáng sớm." Lăng Tử Thần ngốc nghếch lại lúng túng cười, ngày hôm qua Đan Nhược Ly còn giận nàng đâu.

"Ân." Thái độ của Đan Nhược Ly lãnh đạm hơn, chỉ đáp một tiếng rồi quay người bước đi trước.

Lăng Tử Thần bối rối bước theo sau, hai người đi một đường không hề nói với nhau một câu. Đến khi thấy bóng dáng đám người hôm qua thì không khí yên lặng mới bị phá vỡ.

"Nhược Ly, ở đây!!" Lý Viện, cũng chính là Lý học tỷ hôm qua, kêu to.

Hai người tăng nhanh bước chân tiến lên, vị học trưởng ân cần hôm qua thấy Lăng Tử Thần sau lưng Đan Nhược Ly thì nhíu mày. Những người khác cũng không nhịn được biểu hiện ra sự khó chịu cùng nghi hoặc.

"Đan học muội, tại sao người này lại theo ngươi?!" Vị học trưởng kia lên tiếng hỏi trước.

"Mục tiêu của nàng là Kinh Đô giống như chúng ta nên ta cho nàng đi theo chung." Đan Nhược Ly hờ hững đáp lại.

"Cho nàng theo chẳng phải thêm phiền toái hay sao?! Cấp bậc thấp như vậy!" Một người phía sau lầm bầm.

"Cứ cho nàng theo, sống hay chết tự nàng lo liệu." Đan Nhược Ly phản bác, những người khác cũng không nói thêm gì.

Bọn họ cứ thế lên đường ngay, rời khỏi Lâm Thành, bọn họ lại lần nữa tiến vào Vĩnh Sinh Lâm. Vài ngày đi đường đầu tiên, không có vấn đề gì quá lớn, bọn họ hướng Dương Thành mà đi.

Không quá 10 ngày sau khi rời thành, bọn họ đã có lần chiến đấu đầu tiên. Yêu Thú cấp bậc không cao, dễ dàng bị họ gϊếŧ chết, Lăng Tử Thần không có cơ hội ra tay nên không được chia tài nguyên gì.

Càng đi lâu thì Yêu Thú mạnh hơn dần xuất hiện. Lăng Tử Thần cũng đã được tham chiến, thế nhưng hiệu quả tổn thương Yêu Thú không hề cao.

Hôm đó khi bọn họ đang chiến đấu với một loài gọi là Pha Lê Trùng thì đột ngột có người xen ngang. Những người này cũng không xa lạ, là Bắc Đường Vân Hải và Lân Vĩnh. Bọn họ giúp đỡ một tay và được mời vào đám người.

So với Lăng Tử Thần, hai người bọn họ được các vị học trưởng, học tỷ rất hoan nghênh. Bắc Đường Vân Hải vì điều này mà còn hung hăng dùng ánh mắt khinh bỉ Lăng Tử Thần.

Lăng Tử Thần không quan tâm, vài hôm nay tâm tư nàng đột nhiên dao động một cách kì lạ. Đến một ngày một nam nhân trung niên cơ thể đầy máu, và một nữ tử bị thương xuất hiện thì dao động trong lòng lan ra khiến cơ thể nàng run rẩy bất an.