Chương 34

Sinh Tử Đài nằm dưới một tiệm rèn trông không có vẻ gì nổi bậc cả. Tuy nhiên không gian phía dưới lại vô cùng khổng lồ. Lăng Tử Thần được dẫn đến nơi đăng ký, trong khi những người còn lại được dẫn đến đài quan sát.

Trên Sinh Tử Đài hiện tại đã có người đang chiến đấu, chiến đấu cực kì trực tiếp, nắm đấm va chạm cơ nhục vang lên những tiếng rất hấp dẫn. Tiếng hò hét của khán giả không ngừng truyền vào trong tai, trừ Đoan Nhĩ, ba người còn lại đồng loạt nhíu mày.

"Này, bên kia là gì vậy?!" Lưu Đình dừng bước, tay chỉ vào một chỗ hỏi.

"À, là đặt cược đó. Tỷ lệ thắng thua tùy thuộc vào từng trận đấu mà thay đổi nên khi chúng ta thắng thì số tiền nhận được cũng không giống nhau." Giang Tử bình thản giải thích, có vẻ như nàng đã từng vào nơi này rất nhiều lần.

"Ta muốn đặt cược." Đoan Nhĩ vội vàng chạy về chỗ kia, tuy trên người chỉ còn vài trăm bạch kim nhưng nếu thắng nàng có thể giàu rất nhanh.

"Nghe có vẻ thú vị." Lưu Đình mỉm cười rồi vội bước lại chỗ kia, hai người còn lại không thể không theo sau.

Đoan Nhĩ muốn đặt cược nhưng lại không biết nên đặt cho ai, đặt trận nào nên Lưu Đình đến nàng vẫn chưa đặt tiền xuống. Lưu Đình lại không do dự đặt 5 ngàn bạch kim vào Lăng Tử Thần.

"Vị cô nương này, tuy trận này tỷ lệ tiền thắng nữ đấu sĩ này là ăn một chung 4 nhưng nàng ta chỉ có cảnh giới Sơ Cấp thôi. Ta khuyên ngươi vẫn nên rút lại đi." Người chủ trì đặt cuộc do dự nói.

Hắn gặp qua vô số kể vì tỷ lệ chung tiền lớn mà đặt cược rồi thua, hôm nay vì cô nương này xinh đẹp mới hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Mà Lưu Đình chỉ cười cười lắc đầu, không có ý định rút tiền lại.

Đoan Nhĩ thấy thế cũng theo nàng đặt vào Lăng Tử Thần. Thấy các nàng không nghe khuyên can, kẻ kia cũng không nói nữa mà cầm tiền để vào nơi chứa, chỉ đợi trận đấu kết thúc rồi xử lý.

Thấy mọi thứ đã xong, Đan Nhược Ly là người đầu tiên cất bước đến chỗ quan sát. Không ai biết nàng là do không thích đứng ở chỗ kia hay là do gấp gáp muốn xem Lăng Tử Thần thi đấu nữa.

Trận đấu trước đã kết thúc, Lăng Tử Thần bước lên trên đài. Nàng bỏ đi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun bên trong, hai cánh tay cũng được quấn đầy băng vải.

Thấy lên đài là một nữ tử, khán giả ồn ào lên. Có người nghị luận, có người hò hét, cũng có xen lẫn lời khinh bỉ hay ô ngôn uế ngữ gì đó. Tất cả đều truyền vào tai Lăng Tử Thần nhưng nàng không mấy quan tâm.

Nếu ở nơi đây sức mạnh là vương quyền thì nàng sẽ dùng quyền của mình đánh đến bọn họ tan xương nát thịt. Ngay lúc nàng bước vào một trận đấu hay một cuộc chiến, thứ biến mất đầu tiên là lương tâm và thiện niệm, bỏ đi mọi thứ, cái cuối cùng nàng cố gắng giữ lại là nhân tính của chính mình.

Chỉ mong không có kẻ nào khiến nàng từ bỏ cả nhân tính, như thế đối với nàng hay bất cứ ai đều cực đáng sợ. Chỉ mong là không có, mong là như thế.

Đối thủ của Lăng Tử Thần là một nam nhân trông như vừa bước vào tuổi 30. Khí tức yếu hơn Đan Nhược Ly khá nhiều, cảnh giới có lẽ còn chưa được Trung Cấp bậc 3.

"Nha đầu, chỉ mới đạt cảnh giới Sơ Cấp mà đã lên đây, muốn chết hay sao?" Nam nhân vừa lên đài đã bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Lăng Tử Thần lạnh lùng nhìn hắn, một từ cũng không đáp. Nam nhân kia còn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông vang lên khiến hắn phải im miệng và tấn công.

Đối phương tấn công trước là điều có lợi với Lăng Tử Thần, nàng hơi nghiêng thân tránh đi một đòn. Tuy tránh được nắm đấm nhưng linh lực xung quanh nắm tay lại vạch lên mặt nàng một đường, chảy máu.

Lăng Tử Thần vẫn không quan tâm, xác định nguyên tố của đối phương là Kim hệ rồi nàng lập tức phản công. Một đấm vào bụng bị né tránh, một chân vào khớp gối, đối phương khụy xuống.

Một cước từ chân còn lại bị né đi, đối phương tăng mạnh độ nồng hậu của linh lực rồi phản kích. Lăng Tử Thần không né tránh, Quang cùng Ám trong cơ thể nhanh chóng chạy khắp kinh mạch.

Cảm nhận lực lượng không ngừng tăng lên, Lăng Tử Thần chịu đựng quyền của đối phương. Tay nàng đồng thời vươn ra, không màng sự ngăn cản của đối phương mà siết chặt lấy cổ.

Nhấc bổng một người không khó, nhất là với Lăng Tử Thần lúc này. Thế nhưng trong mắt người khác là một cảnh tượng kinh hoàng, một nữ đấu sĩ Sơ Cấp lãnh mạt giơ nam đấu sĩ Trung Cấp lên không trung, không ai tin tưởng được.

Tay dần siết chặt, Lăng Tử Thần hờ hững nhìn một sinh mạng dần dần biến mất trong tay mình. Vì trên đài không thể sử dụng thuật pháp nên nam nhân kia rất dễ dàng bị quái lực của Lăng Tử Thần gϊếŧ.

Buông tay, thi thể nam nhân ngã xuống sàn. Lăng Tử Thần đợi trọng tài vừa tuyên bố người chiến thắng xong lập tức rời khỏi đài, nàng vội vàng đi nhận tiền đâu.

Hành động của Lăng Tử Thần đưa tới không ít tiếng la hét của những người xung quanh. Nhưng nàng không mấy quan tâm, chỉ chăm chăm đi nhận tiền thưởng.

Lấy được 1.000 bạch kim, Lăng Tử Thần vui vẻ rời khỏi. Nàng vừa ra khỏi tiệm rèn thì đã thấy những người khác sớm chờ đợi ở đấy. Đoan Nhĩ và Lưu Đình còn trông như rất vui vẻ.

"Có chuyện gì vậy?" Lăng Tử Thần nghi hoặc hỏi Giang Tử.

"Bọn họ đặt cược thắng, kiếm lời không ít đâu." Giang Tử cười có chút chế giễu đáp.

Không nói Đoan Nhĩ từ nghèo chỉ có 500 bạch kim giờ có 2 ngàn bạch kim, Lưu Đình là một ván cược có 2 vạn a. Quả thật là một bút trướng không nhỏ với người buôn bán như Lưu Đình.

"Lưu tiểu thư, có thể bán Thiên Hư Thảo cho ta đi?" Lăng Tử Thần đi ở phía sau nhóm người, lên tiếng hỏi.

"Ngươi giúp ta lấy lại thảo dược, lại giúp ta kiếm tiền, xem 10 cân Thiên Hư Thảo đó như quà đáp tạ đi." Lưu Đình cười ngâm ngâm trả lời, thái độ có chút... dễ dãi?

Lăng Tử Thần sửng sốt một chút, thật sự không ngờ mình Lưu Đình sẽ làm như vậy. Nhưng rất nhanh, kinh ngạc thay thế bằng vui mừng, không cần tiêu tốn 100 bạch kim với nàng đã là rất tốt rồi.

"Mọi chuyện cũng làm xong rồi, chúng ta hiện tại cũng nên đường ai nấy đi rồi." Đan Nhược Ly đột ngột ra tiếng.

Tất cả quay đầu nhìn nhau, Đoan Nhĩ là người đầu tiên gật đầu đồng tình. Nàng vốn dĩ không có quan hệ gì với bọn họ, hiển nhiên là không cần từng bước cũng phải đi cùng nhau.

Lưu Đình là người tiếp theo gật đầu, nàng cũng phải trở lại Bắc Thành. Không nói đến việc kinh thương của gia tộc, chỉ riêng Lưu Linh bị người giả mạo cũng đã khiến nàng gấp gáp trở về tìm hiểu.

Giang Tử cười cười, ánh mắt có thâm ý nhìn chằm chằm Đan Nhược Ly. Nàng đã quyết định mặt dày mày dặn bám theo Lăng Tử Thần, thế nên rất vui vẻ mà muốn tiễn bước Đan Nhược Ly.

Đan Nhược Ly nhíu mày, đề nghị chia ra với Lăng Tử Thần bị ánh mắt có phần khıêυ khí©h của Giang Tử chặn lại. Vì vậy trong sự kinh ngạc của Giang Tử và vui mừng của Lăng Tử Thần, nàng yên lặng không hề nói gì.

"Nhược Ly không phải cũng cần đến dự hôn lễ của Vũ Ngọc sao? Chúng ta có thể đi chung với nhau một thời gian nữa rồi." Lăng Tử Thần cười nói, như thể không phát hiện sự nghẹn khuất của Đan Nhược Ly.

"Ân." Đan Nhược Ly chỉ lãnh đạm đáp một tiếng có lệ nàng.

"Hôn lễ? Ý ngươi là hôn lễ nữ học viên của học viện Thiên Không à?" Lưu Đình đột ngột chen ngang.

"Lưu tiểu thư biết? Chẳng lẽ ngươi cũng được mời hay sao?" Giang Tử nhướng mày, vui đùa hỏi lại.

"Gia tộc ta có quan hệ buôn bán với học viện Thiên Không nên cũng được nể tình mời." Lưu Đình lại rất bình tĩnh đáp lại.

"Như vậy chúng ta sẽ còn đi chung với nhau, hẳn là phải từ biệt Đoan cô nương rồi." Giang Tử liếc sang Đoan Nhĩ, người kia chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ không vấn đề.

Bọn họ chia ra từ nơi đó, trong khi Đoan Nhĩ quyết định trở lại Đoan Mộc Quốc thì những người còn lại đã chuẩn bị lên đường. Thời gian may mắn vừa khớp, bọn họ đến Quý Thành thì chỉ còn 2 ngày trước khi hôn lễ bắt đầu.

Lăng Tử Thần dẫn theo 3 người khác đến gặp Vũ Ngọc. Dự là sẽ phải kể lại mọi chuyện trong khoảng thời gian này nữa rồi, nhưng Lăng Tử Thần cũng không ngại, Vũ Ngọc vẫn được xem như bằng hữu của nàng mà.

Lăng Tử Thần không phải không nghĩ đến việc con người thay đổi theo thời gian. Nàng không thật sự ngốc, nàng biết rõ chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

*****

Đôi lời: Đây là chương bù, chương tiếp theo sẽ có vào chủ nhật hoặc thứ hai. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ. Thân!