Chương 20

Trong mắt Kiều Yên hiện lên tia kinh diễm, chị cũng hào hứng hẳn lên, tâm tư bắt đầu lung lay.

“Khá tốt, cậu ta làm nghề gì?”

“Không phải nghề đứng đắn.” Nói đến việc này, chị Lưu rất tiếc nuối, “Cậu ta trước đây làm ở xưởng quần áo, sau đó nghỉ việc bày bán vỉa hè.”

“Bán vỉa hè!” Trong mắt Kiều Hoa bỗng phát sáng cũng có một chút hoang mang.

“Không được!” Kiều Yên kịch liệt phản đối.

“Khá tốt a~” Kiều Hoa vừa lòng gật đầu.

Hai người đồng thời nói chuyện, Lưu Hiểu Hồng có chút sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn chị cũng không biết phải nghe ai.

Chị Lưu quan sát một hồi biểu tình của hai chị em Kiều Hoa, Lưu Hiểu Hồng cau mày lại.

Lưu Hiểu Hồng nhìn về phía Kiều Hoa, thử hỏi cô: “Em cảm thấy người này tốt?”

“Khá tốt nha, ít nhất vẫn có đồng ra đồng vô phải không? Em thấy điều kiện của mình thì không nên đòi hỏi quá cao.” Kiều Hoa nói như đúng rồi.

Kiều Yên liếc em gái mình một cái, “Sao lúc nãy em yêu cầu cao như vậy, bây giờ thì hay nhỉ, lại nói như thế?”

Kiều Hoa cười rộ lên, nghịch ngợm mà chớp mắt, “Chị, có cái người ta kêu là nhập gia tùy tục, có cái thì người ta gọi là tùy cơ ứng biến mà!”

Kiều Yên: “.....Em bớt có ngụy biện lại.”

Tóm lại là chị không đồng ý.

“Bán vỉa hè không ổn định, nếu nói nghiêm trọng thì nó là đầu cơ trục lợi, mặc dù quốc gia đã mở cửa, nhưng em nói xem người bày bán vỉa hè là những người thế nào? Kia, không biết vì sao công việc đàng hoàng thì làm?” Nói xong, chị cảm thấy lời mình mình hơi quá đáng, chị sửa lời, “Cho dù người kia có đàng hoàng, thì điều kiện trong nhà vì không tốt mới bày bán vỉa hè, trong nhà có điều kiện thì ai làm cái này? Chúng ta tuy là dân quê yêu cầu không cao, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng rất quan trọng.”

Thấy Kiều Yên cực lực phản đối, chị Lưu lúc này mới ý thức được mình không nên mang người này giới thiệu cho Kiều Hoa, chị Lưu vội mang ảnh cất lại.

“Đúng đấy, chị cô nói không sai đâu, người này công tác không ổn định, giống như mấy hôm nay trời mưa, có người nào đi dạo vỉa hè, không có người thì không bán được. Nếu bán không ra thì phải ôm hàng, nếu ngày nào cũng ôm thì lấy gì mà sống?”

“Đúng vậy, nhưng mà, bất quá đối với em đây không phải là vấn đề gì lớn.” Kiều Hoa đối với phú nhị đại đời đầu tự mình phấn đấu vẫn rất hảo cảm.

“Kiều Hoa” Kiều Yên không vui mà nhíu mày.