Chương 3

Kiều Hoa hoảng sợ, liên tục lùi về sau hai bước, nhìn thấy người đàn ông sau lưng, vẻ mặt cô nghiêm lại.

“Đồng chí Vương Bân, mời anh tôn trọng tôi một chút!”

Thấy hành động của mình không thành, Vương Bân trừng mắt lớn không thể tin được, chăm chú nhìn cô.

Vương Bân là em vợ của xưởng trưởng của xưởng ươm tơ này, cũng là người đàn ông mà nguyên chủ nhìn trúng, công việc hiện tại của Kiều Hoa cũng là thông qua anh ta đi cửa sau mà có được.

“Em né cái gì!” Vương Bân không vui trừng cô, bộ dạng hoàn toàn là tức giận.

Tên Vương Bân này tuy điều kiện tốt, nhưng lớn lên xấu không chịu được, người thì gầy gò nhỏ bé, mặt đầy tàn nhang, cằm nhọn hoắc làm khuôn mặt anh ta giống như mặt rắn, mắt lại bị lé, cả người lại tỏa ra tà khí.

Nguyên chủ coi trọng anh ta chủ yếu là vì điều kiện của anh ta rất tốt. Mấy ngày trước, khi cùng anh ta đi bộ ở công viên,Vương Bân động tay động chân, nguyên chủ kinh hoàng trượt chân rơi xuống hồ.

Rớt một lần, bay luôn cả mạng, chính lúc này Kiều Hoa xuyên qua.

“Vương Bân.” Kiều Hoa nhíu mày nghiêm mặt nói anh ta: “Lần trước sau khi đi dạo hồ về tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi thấy hai chúng ta không thích hợp, tôi thu hồi lời nói đồng ý làm vợ anh trước đây.”

“Gì?” Vương Bân cho rằng mình nghe lầm, quấy quấy lỗ tai: “Chuyện rơi xuống nước không phải là anh cô ý, em phải nháo đến mức chia tay sao?”

May Kiều Hoa vẫn chưa giãn ra, cô lùi về phía sau một bước: “Tôi nói đều là thật, tôi rất nghiêm túc về vấn đề này, sau này chúng ta không còn quan hệ.”

Nếu lúc nãy Vương Bân còn cho rằng Kiều Hoa làm mình làm mẩy vì rơi xuống nước, nhưng hiện tại anh ta trực tiếp ngốc lăng.

Là bởi vì anh ta muốn ăn đậu hủ của cô…? Nhưng không phải cô ta nguyện ý làm vợ của anh ta sao, đã là vợ tương lai, ăn chút đậu hủ thì đã sao? Không phải anh ta cũng đã an bài công việc cho cô đấy thôi! Còn không cho anh ta ăn thử một chút?

Càng nghĩ anh càng cảm thấy Kiều Hoa đang cố tình làm giá, có được công việc tốt thì không thèm để anh ta vào mắt, sau này lấy nhau về thì phải làm sao?

Sắc mắt Vương Bân lúc này không quá đẹp, anh ta không tin mà đưa tay ra sờ má cô, nhưng tay vừa duỗi ra giữa không trung, liền nghe âm thanh cực kỳ thanh thúy vang lên “Bang”-

Mặt bị ăn cú tát trời giáng, năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt anh ta, kéo anh ta từ mộng bước ra, ngũ quan của Vương Bân vặn vẹo, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.

“Kiều Hoa! Cô điên rồi à!”