Chương 1: Xuyên Không

- A đau quá,cái đầu của tôi bị sao vậy này?

Trần Anh mơ màng nhìn xung quanh, không gian xa lạ tràn ngập vào mắt. Lúc này nhận ra mình đang nằm trên bờ một con suối, toàn thân đau nhức dữ dội, nhìn lại bản thân thì thấy quần áo vừa ướt sũng, lại đầy đất cát , khắp người toàn những vết thương chi chít, nhiều chỗ còn đang chảy máu.

Anh thử cử động tay chân, cũng may không bị gãy cái xương nào, gắng gượng đứng lên bước đến tựa vào 1 tảng đá to ở ngay gần đó. Trần Anh đang đánh giá vết thương và tình hình xung quanh, chợt cảm thấy cơ thể mình trở nên quá nhỏ bé, nhìn cánh tay tong teo, gầy trơ xương này làm lòng anh cảm thấy bất an.

- Đã xảy ra chuyện gì với cơ thể của mình thế này.

Đúng lúc này, 1 cơn đau đầu dữ dội lại đổ ập đến, từng mảng ký ức mơ hồ quay trở về. Cơ thể này không thuộc về anh, kiếp trước Trần Anh là một sĩ quan chuyên nghiên cứu phát triển vũ khí quân dụng, đã 47 tuổi. Trong một lần nghỉ phép đi du lịch vùng biển, vô tình thấy 3 đứa trẻ bị sóng biển cuốn đi. Thấy xung quanh không có nhân viên cứu hộ, anh đã liều mình bơi ra biển, cứu 3 đứa trẻ. Khi cứu người xong, do sóng biển đánh quá mạnh, không còn đủ sức nên bị sóng kéo ra xa bờ mà hi sinh.

- Có phải đây là cuộc sống sau khi ta chết?

Trần Anh thầm nghĩ, những cơn đau lại ập đến làm cho anh chợt nhận ra mình còn sống, lại còn đang nhập vào một thân xác xa lạ. Anh là người Việt, nhưng ký ức của thân xác này là người Hán. Tên là Triệu An, bố đã mất từ 2 năm trước, mẹ thì mới mất cách đây 1 năm. Xem như giờ cậu ta mồ côi, còn việc bị dòng nước cuốn. Do thanh niên này đói quá muốn bắt cá, lại dùng tay mò cá. Không may, đây là mùa xuân nên có nước băng tan đổ vào, tạo nên dòng nước mạnh, cuốn anh ta đi xuống hạ nguồn.

Nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy bị giảm thân nhiệt nên anh đành cởi bỏ bộ đồ ướt này, tìm 1 ít lá cây khô mặc vào. Trong lúc đó, anh cũng tìm được 1 số loại thảo dược giúp cầm máu, 1 số loại nấm “hướng thần” giúp anh gây tê cơ bản, 1 ít rau dại, quả dại ăn lót dạ. Kiếp trước, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ Đông y chữa bệnh. Mặc dù anh lựa chọn quân ngũ, nhưng từ nhỏ đến năm 17 tuổi, lúc nào rảnh lại anh theo ông nội lên núi hái thuốc, nên kiến thức về thảo dược, cây quả trong rừng anh rất rành. Đợi cho cơ thể khỏe lại chút, Trần Anh cầm cục đá sắc nhọn cạnh suối vào rừng chặt 1 số cành cây nhỏ, xé vỏ cây làm dây tạo thành 2 chiếc bẫy cá nhỏ, tiện tay đào thêm 1 số giun đất bỏ vào trong chiếc bẫy làm mồi. Đặt vào trong dòng suối, khi mọi chuyện đều xong thì trời cũng đã tối, anh leo lên 1 cái cây gần đó, lây dây leo quấn chặt thân mình lại rồi ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, bộ quần áo ướt của anh đang được gió đêm phơi khô, mặc lại đồ anh đi ra bờ suối, 1 Chiếc bẫy đã bắt được 1 con cá lớn. Việc này khiến anh cảm thấy rất vui, cho dù bụng còn đói, nhưng để đảm bảo an toàn Trần anh quyết định nhóm lửa. Vào rừng nhặt 1 số cành cây khô, chọn ra 1 cành cây tương đối lớn, lấy đá đυ.c giữa khúc gỗ 1 lỗ nhỏ. Trần anh nhanh chóng tạo 1 chiếc cung nhỏ, cột dây cung quẫn đều lên 1 cành cây khô nhỏ khác, sau đó anh bắt đầu xoay đều cành cây này trên cái lỗ đã được đυ.c sẵn. Chắc mấy chốc ngọn lửa đã được tạo thành, Trần Anh nướng cá trên 1 tảng đá tương đối bằng phẳng, phủ kín trên đấy 1 số thảo dược giúp anh hồi sức. Ăn uống xong, Trần Anh lại nhanh chóng tạo thêm 5 cái bẫy cá mới, làm đến chiều tối anh lại ngủ trên cây.

Vào ngày thứ 2, anh phát hiện mình bắt được thêm 5 con cá khác nữa. Đến lúc này,anh đã có đủ lương thực để trở về làng của mình, tránh cho việc làm hư hỏng cá, anh hun khói 4 con cá, chừa lại 1 con để ăn. Đến gần trưa, anh mới chuẩn bị đầy đủ để trở về làng, do không quá vội vàng Trần Anh mang hết số bẫy của mình đi. Trong suốt cuộc hành trình anh đã tìm ra không ít loại thảo mộc quý, chưa để cả nấm độc lẫn các loại cây thuốc gây mê mạnh.

- Khu rừng này đúng là một kho báu mà. Trần Anh thầm nghĩ.

Vừa đi vừa thăm dò khám phá, đặt bẫy bắt cá nên tận ngày thứ 7 anh mới về đến làng.