Chương 13: Vây Bắt

Trong một căn phòng tối, có một nữ nhân mang một xấp giấy đưa bước vào:

- Bách lão, thông tin về Triệu dược sư đã được thu thập đầy đủ.

- Tốt lắm, đặt chúng trên bàn rồi người có thể bước ra ngoài.

Bách lão bắt đầu đọc xấp giấy trước mặt, thông tin của tin của Trần Anh cũng không quá dài, ngoài việc cậu ta mồ côi và việc bán thuốc cũng là lần đầu y đến thị trấn này. Tiếp tục đọc thông tin toàn bộ người dân trong làng Sơn Hà, Bách lão cau màu lẩm bẩm:

- Quái lạ trong làng không có một người lang y, tên kia học y thuật từ đâu, chẳng lẽ thật sự hắn gặp phải cao nhân? Yến nhi ngươi lấy thông tin từ những nguồn nào, có đáng tin cậy không?

- Thưa Bách lão, Yên Nhi lấy thông tin từ 2 tên bán hàng dong, quan nha và bà mối hay đến làng ạ, ngôi làng nhỏ bé đó cũng không khác mấy ngôi làng xung quanh là bao, năm ngoái thời tiết khó khăn nên dân số trong làng có thể giảm hơn số liệu thống kê từ quan sai ạ.

- Lần trước người của ngươi bị phát hiện, ngươi đã tìm hiểu nguyên nhân chưa?

- Bẩm Bách lão, nô tỳ đã khai trừ kẻ đó rồi ạ, lần này Yên Nhi sẽ tự tiếp theo dõi sẽ không để sản ra vẫn đề nữa đâu ạ.

- Thôi được rồi, lần trước đã thất bại chắc chắn hắn sẽ có đề phòng, ta muốn hắn làm việc cho ta thì nên gỡ bỏ khúc mắc này, lần sau hắn có đến thì cứ phái ra vài tên đi theo dõi hắn, rồi dàn cảnh cướp tiền là được, nhớ là không đề hắn bị thương ảnh hưởng đến tính mạng.

- Vâng Bách lão.

Trong lúc đó 4 người vào rừng thu hái thảo dược, chả mấy chốc trời lại tối nên ngủ qua đêm tại rừng, sáng hôm sau bọn họ quay trời về làng, Trần Anh và A Tiêu lấy xe lừa chờ thảo dược đi lên thị trấn để đảm bảo an toàn Trần Anh kéo thêm 5 thanh niên trai tráng trong làng đi cùng.

Vào thị trấn, Trần Anh để 5 dân làng ở một quán ăn gần tiệm thuốc của Bách gia, y và A Tiêu đến gặp Bách lão do đã từng mua bán và chất lượng thảo dược cũng là loại tốt nhất nên việc mua bán rất thuận lợi, tiến hành nhanh chóng, y kiếm được hơn 200 lượng bạc.

Khi vừa ra cổng, để ý có 2 người luôn theo dõi họ, y liền vào trong quán ăn, rặng A Tiêu tách ra thông báo cho 5 người kia tìm một địa điểm phù hợp tiến hành mai phục. Họ ăn uống trong quán ăn một lúc rồi rời đi. Đường phố lúc lúc này rất đông đúc, 2 người họ đi tốc độ vừa phải khi đến gần một con hẻm, bất ngờ họ tăng tốc, 2 kẻ theo dõi thấy vậy vội tăng tốc đuổi theo. Đến giữa con hẻm 2 tên này lại một lần nữa mất dấu nhóm người Trần Anh. Một tên tức tối mắng tên con lại:

- Mẹ kiếp, lai mất dấu, 2 tên kia chạy nhanh như sóc vậy, ngày thường bảo ngươi ăn ít lại, bụng phệ như ngươi chỉ tổ vương chân ta.

- Giờ phải làm sao đây, việc này có liên quan gì đến cái bụng của ta. Tên béo ấm ức đáp lại.

- Giờ còn làm gì nữa thông báo cho tên Đại Mãng đi, cho người đi tìm dù phải lục tung cái thị trấn này cũng phải tìm ra 2 tên kia.

Bông từ xa có một giọng nói lạnh lùng, lãnh khốc vang lên:

- Các ngươi đang tìm 2 người bọn ta.

2 gã này quay đầu lại thì thấy Trần Anh đi cùng với A Tiêu, bọn họ đang tính chạy nhưng chợt nhận ra bọn chúng đã bị chặn ở cả 2 đầu giờ họ mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy.

- Chết tiết chúng ta bị vay lại rồi, giờ phải phải làm sao đây.

- Đánh chứ sao, ta không tin đám quê mùa đó có thể bắt được 2 ta.

Nói rồi 2 kẻ này lao nhanh về phía Trần Anh vì bên phía nay ít người nhất, khi chúng gần chạm đến người Trần Anh thì bất ngờ trong tay của y vung lên một mảng bột trắng, 2 gã này ngã ra đất tiếng la hét không ngừng. Bị mù tạm thời 2 gã này nhanh chóng bị khống chế lại, Trần Anh cho người thẩm vấn 2 gã này.

Cùng lúc đó ở một góc khuất có một ánh mắt thầm quan sát hết tất cả, sau khi 2 tên kia bị bắt, thân ảnh này cũng nhanh chóng biến mất. Một lúc sau người này đã xuất hiện tại một gian phòng tối:

- Thưa Bách lão mọi việc diễn ra đúng như dự liệu.

- Tốt ngươi cho người chuẩn bị đi tên kia sẽ đến đây sớm thôi, cứ cho mọi chuyện diễn ra một cách bình thường không cần vội vàng.

- Vâng thưa Bách lão.

Phia bên này, không bao lâu Trần Anh đã tra ra thông tin từ 2 kẻ này, chúng là người làm của Bách lão lần trước khi y đên bán thảo dược, thấy có nhiều bạc chúng liền lên kế hoạch cướp bạc từ tay của y, để đảm bảo chắc chắn chúng đã cấu kết với một đám lưu manh cầm đầu là tên Đại Mãng, để mai phục Trần Anh ở ngoài cổng thành 2 tên này theo dõi để báo vị trí chính xác cho đám kia.

Đám côn đồ Đại mãng này thường xuyên cướp bóc, bắt cóc tống tiền đám tiểu thương, người dân xung quanh, chúng có hơn 30 người toàn có vài tên có võ nghệ cao cường, đến cả quan phủ cũng phải dè chừng.

Trần Anh nghe đến đây trầm ngâm một lúc, ngươi của y quá ít, chưa kể toàn tân binh chưa được huấn luyện nhiều không thể đương đầu với đám cướp này được. Suy nghĩ một hồi, y quyết định bàn bạc việc này với Bách lão, việc này liên quan đến Bách gia quá nhiều, 1 là 2 gã này đều là người làm của lão, 2 là y cũng đã ký kết biên bản hợp tác lâu dài với Bách gia, việc đám côn đồ kia chặn cướp y cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến việc hợp tác này, lộ việc này ra danh tiếng của Bách gia cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ, dù y không biết Bách gia có đứng sau việc này không nhưng trước mắt y với Bách gia vẫn đang hợp tác đôi bên cùng có lợi, y cũng không cần điều tra rõ làm gì.

Sau một lúc, Trần Anh dẫn người của mình đến gặp Bách lão, thấy 2 tên người làm bị trói vẻ mặt Bách lão vô cùng khó coi, tức giận đùng đùng, kéo 2 tên đó ra ngoài. Chẳng bao lâu, y và bách lão đã thống nhất kế hoạch vây bắt lũ cướp kia, việc này phải làm càng nhanh càng tốt, tránh rút dây động rừng.

Không hổ là thế gia 1 vùng bách gia dẫn hơn 50 gia đinh kèm thêm 20 tên sai nha huyện phủ đến vây bắt đám Đại mãng, lấy ly do chúng cướp hàng hóa từ tay bách gia. Đám người Đại mang chỉ giỏi hù dọa trấn lột dân thường người yếu thế, chứ có bao giờ đánh nhau chỉ một lát cả đám đã bị sai nha bắt hết vào tù. Trần Anh không quên cảm ơn và đưa một ít bạc cho đám quan sai huyện phủ.

Trong lúc bọn côn đồ đang bị áp giải, trong thư phòng Bách lão đang uống trà trầm ngâm suy nghĩ, bông cất tiếng nói với dược đồng cận bên:

- Ngươi cho 2 tên kia mỗi người 20 lượng bạc và phong thư này, bảo họ nhanh chóng cùng người nhà rời khỏi huyện thành, cầm phong đến bất cứ tiệm thuốc nào ở toàn vùng Ninh Xuyên này đều sẽ có người thu xếp việc làm cho chúng.

- Dạ vâng Bách lão, nô tỳ đi ngay ạ.