Chương 2: A Tiêu

Ngôi làng Sơn Hà này nhìn từ xa khá là hoang tàn, nhà làm bằng tường đất lợp mái tranh, toàn bộ đều thấp bé, chưa kể nhiều ngôi nhà tường còn đầy lỗ hổng. Trần Anh vừa về làng, xung quanh thôn xóm khi mới nhìn thấy tưởng cậu là ma, có người hét lên kêu to. Nhưng sau đó nhận ra cậu vẫn còn sống nên chạy tới hỏi thăm, trưởng làng già còn run lên, sắp bật khóc vì thấy cậu bình an trở về. Vì điều này Trần Anh cảm thấy rất vui, thầm nghĩ:

- Người dân miền núi này,họ mộc mạc chất thật đáng quý mà.

Đến lúc mọi người tản ra, từ xa xa có 1 thanh niên tương đối to khỏe chạy từ xa lại với vẻ mặt mừng, lại gần vỗ vai Trần Anh rồi cất tiếng:

- Triệu An cậu còn sống… còn sống… tốt quá.. tốt quá rồi.

Vừa nói cậu ta vừa thở dốc.

- A Lệ ở nhà lo cho cậu lắm đấy, em ấy bảo tớ đi tìm cậu. Lúc này mới lập xuân, băng còn chưa tan hết, đi bắt cá khác gì tìm đường chết, chúng ta thân nhau như anh em, sao cậu không đến nhà mình mượn lương thực, dù sao đi nữa cũng ko đến mức phải đi mạo hiểm như vậy chứ?

Lời vừa nói ra khiến cho Trần Anh bỗi rối 1 lát, chợt 1 dòng ký ức ùa về. Thanh niên trước mặt tên là A Tiêu, có em là A Lệ, bố mẹ họ đều đã qua đời từ sớm. Trước kia bố Triệu An thường cho họ chút lương thực, mẹ cậu thường dẫn 2 anh em họ lên núi hái rau dại, trồng ít gạo kê. Vì thế họ mới có thể sống sót được, năm ngoái mẹ Triệu An mất, 2 anh em họ đều đến chăm lo giúp đỡ Triệu An, tướng tá A Tiêu khỏe mạnh có thể kéo gỗ, chặt cây bốc vác nên việc kiếm tiền dễ hơn nhiều so với Triệu An. Dù nhà cậu ta có xưởng gỗ nhưng tay ghề Triệu An quá kém nên không làm ra mấy đồng. Lo không kiếm được tiền nên câu ta mới làm liều đi bắt cá ở suối ai dè bị nước cuốn trôi.

Đến lúc này Trần Anh cất tiếng nói:

- A Tiêu, mình mạng lớn dòng nước kia làm sao có thể gϊếŧ được mình kia chứ? À! mình có 2 con cá hun khói này, cậu mang về đi, ăn cùng A Lệ đi.

Nói xong Trần Anh đưa 2 con cá trong bẫy ra đưa cho A Tiêu. Lúc đầu, cậu ta còn từ chối 1 hồi, thấy Trần Anh có vẻ không vui nền dành nhận 2 con cá. Đến lúc này Trần Anh lên tiếng nói:

- Sáng mai cậu có bận gì không? Nếu rảnh thì đi cùng mình vào rừng kiếm tiền.

A Tiêu nge vậy có chút bất ngờ, trong rừng này có gì mà kiếm được tiền chứ, ngoài 1 số thỏ rừng, gà rừng thì có gì đáng giá. Nhưng cậu ta cũng không từ chối đáp lại:

- Gần đây mình cũng không có quá nhiều việc, nhưng nhà mình không có cung tên nếu cậu muốn lên núi săn thỏ thì đợi mình đi mượn cái cung của lão Mao nhé, lão ấy khá khó tính nên chắc cũng hơn phiền à!

Nói đến đây sắc mặt A Tiêu có vẻ hơi lo lắng. Thấy vậy, Trần Anh cất tiếng nói:

- Không phải đi săn đâu, cậu đừng lo. Mai cứ đi theo tớ là được rồi.

Trần Anh mỉm cười đầy bí hiểm khiến A Tiêu cảm thấy có điều gì khác lạ sau lần trở về này của Triệu An, đang tính hỏi thêm thì thấy Trần Anh chào tạm biệt mình, quay bước vào trong, nên A Tiêu cũng không nán lại lâu quay hướng trở về nhà mình.

Lúc này,trong ngôi nhà của mình Trần Anh cau mày, bức tường đất có nhiều lỗ thủng, mái lá thì đã rách gần hết. Thở nhẹ 1 hơi, Triệu An bước vào bếp nấu canh cá ăn, cũng may trong nhà còn có 1 cái nồi sắt nhỏ. Lúc ăn xong, cậu ta đi ra ngoài xưởng gỗ cũ của nhà, thấy đám dụng cụ được cất trong hộp gỗ nhỏ, tuy đã có chút rỉ sét nhưng cũng ko đến mức hư hại hoàn toàn, mài sắc lại thì sẽ dùng tốt thôi. Ngĩ đến đây, Trần Anh nhanh tay mài lại. Sau đó, cậu ta đi chặt vài cây tre đan cho mình 2 chiếc sọt tre để ngày mai mang theo được thảo dược. Làm đến tận đêm khuya Triệu An mới làm xong, đặt lưng lên giường làm bằng cỏ ngủ thϊếp đi.