Chương 11: Nhật Nguyệt Hội [ Người đầu tiên ta ghét! ]

"Dương Nhi, đệ không sao chứ?"

Chu Minh Lâm hỏi han Hoàng Dương, hắn thấy lo lắng cho y.

Bọn họ đã đứng đây hai canh giờ rồi, dù là với người tu tiên thì cũng không chịu được.

Thanh Du phải hết lần này đến lần khác tiếp chuyện với Lục Hoài Tâm và những người khác, hắn chẳng có thời gian mà quan tâm đồ đệ của mình.

"Đệ không sao, đệ không yếu đuối như thế."

Hoàng Dương cảm thấy người khác dường như thấy y rất yếu ớt, đến mức chỉ mới đứng hai canh giờ đã không chịu được.

Đúng thật là y có chút mệt, nhưng không đến mức phải ngồi nghỉ.

Chu Minh Lâm lo lắng nhìn Hoàng Dương, ân cần:

"Nếu mệt phải nói đấy, đừng ỷ y nhé."

"Đệ biết mà."

Lúc này, có người tiến đến chỗ Hoàng Dương, hắn mặc thanh y của Thanh Sơn phái, bên eo có ngọc bội định thân của Minh Tu điện, dáng người cao gầy, đi theo sau là hai đệ tử khác.

"Hoàng Dương tiểu sư đệ, lần đầu gặp mặt."

Hoàng Dương quay sang, y ngơ ngác.

Ai đây?

Chu Minh Lâm kịp thời xen vào, giải vây cho y.

"Bái kiến Đại sư huynh."

Cùng lúc đó, Tư Hoài Khanh, Lâm Ngọc Phong, Ngọc Như Tuyết cũng cuối người hành lễ, chỉ có Nam Cung Dạ Hàn khoanh tay đứng nhìn.

Hoàng Dương bất ngờ, Đại sư huynh? Là Đại sư huynh "đó"!?

Trong "Thanh Du kỳ truyện" từng có nhắc đến, do "Hoàng Dương" là tiểu đồ đệ được Thanh Du yêu thương nhất, vì lẽ đó mà có rất nhiều người không ưa y, trong đó có một người tên là Tiêu Nhiễm – Đại sư huynh của Thanh Sơn phái. Hắn cũng chính là người tiết lộ thân phận thật của "Hoàng Dương", nhưng đến nửa sau của tiểu thuyết mới nhắc đến. Vì thế, hiện tại Hoàng Dương chỉ biết người này là người dùng những thủ đoạn không mấy tốt đẹp để hãm hại y.

Y không muốn gặp hắn ta!! Ít nhất không phải là sớm như vậy!!

"Hoàng Dương, bái kiến Đại sư huynh."

Dù không thích vẫn phải chào, y là người biết lễ nghĩa, y không thể để sư tôn mất mặt.

Tiêu Nhiễm âm thầm đánh giá Hoàng Dương, trên môi vẫn là nụ cười nhạt.

"Tiểu sư đệ thật là tài giỏi, chỉ mới 13 tuổi mà đã đạt Ích Cốc rồi."

"Đa –"

"Thanh Du sư thúc đúng là biết dạy dỗ."

"... Đa tạ."

Rõ ràng là cố tình!

Hắn dừng lại hẳn Hoàng Dương mới nói, vậy nhưng lại ngắt lời y, biến y thành kẻ không hiểu phép tắc, cướp lời tiền bối.

Hơn nữa, câu nói đó là sao? Ý bảo rằng những gì y có hiện tại là do Thanh Du cho y? Hắn xem y là con đỉa sao?

Nhìn ra được tâm trạng Hoàng Dương không tốt, Chu Minh Lâm liền mở lời.

"Đại sư huynh, ta nghe bảo huynh đang vào Nguyên Anh trung cấp?"

"Ừm, may mắn thôi. Ta chỉ là tăng cường độ luyện công một chút, cũng được sư tôn chỉ dạy đôi lời, còn lại đều tự luyện. Cũng cảm thấy mình may mắn thôi, đệ thấy đúng không Hoàng Dương tiểu sư đệ?"

"... Là sư huynh tuổi trẻ tài cao, chịu khó tu luyện."

Hoàng Dương nghiến răng, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ.

Tiêu Nhiễm nhắm vào y, lời nói của hắn nhìn như không có ý gì, nhưng để ý liền nhận ra ác ý của hắn.

Hắn nói rằng y nhờ may mắn mới có thể đạt Ích Cốc, hắn nói y nhờ sư tôn của mình mới được như vậy, hắn nói y không cố gắng!

"Tiểu sư đệ, không khỏe sao? Sắc mặt không tốt lắm nhỉ?"

Hoàng Dương nhìn vào mắt Tiêu Nhiễm, chế giễu, khinh bỉ, ghen ghét, xem thường, tất cả đều là ác ý, đều là những suy nghĩ tiêu cực. Hắn hoàn toàn không ưa y.

"Không cần sư huynh bận lòng, ta ổn."

"Tiểu sư đệ, mệt thì không cần cố, đi nghỉ ngơi đi. Đệ không nên tiếp tục để Thanh Du sư thúc lo lắng nữa."

[ Để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu. ] – Tiêu Nhiễm.

... Y không nhịn được nữa!

Ba lần! Hắn mỉa mai y ba lần!

Hoàng Dương mang dòng máu của Hồ Tiên, y có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác dành cho mình, nhất là những loại cảm xúc mãnh liệt. Vậy nên y hiện tại biết rõ, tên Tiêu Nhiễm này hoàn toàn không có thiện cảm với y. Hơn nữa, tên này là loại y ghét nhất, hắn dùng lời nói để công kích, đả thương người khác, biến đối phương thành kẻ sai chứ không phải hắn.

Nhưng trước khi Hoàng Dương kịp làm gì, đã có người đứng ra giúp y.

"Đại sư huynh, ngươi quá phận rồi."

Ngọc Như Tuyết đã chẳng ưa Tiêu Nhiễm từ lâu, nàng không thích cách hắn tiêu khiển người khác như con rối, cũng như những thủ đoạn của hắn.

"Hoàng Dương là người của Thiên Tu Sơn bọn ta, không cần ngươi xen vào."

Tư Hoài Khanh cũng không thích tên ra vẻ này, mặt dát vàng nhưng bên trong lại rất xấu.

"Ta thấy sư huynh nên lo cho những sư đệ sư muội khác của ngươi thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng."

Lâm Ngọc Phong vốn là tộc nhân trực hệ của Tiêu gia, nhưng gia tộc của gã bị Tiêu gia loại trừ, sau bị xem thành cỏ rác, bị xem thường. Vậy nên, Lâm Ngọc Phong không ưa Tiêu Nhiễm, thiếu chủ Tiêu gia.

Nam Cung Dạ Hàn buồn nói, chỉ cần tên họ Tiêu kia lại nói ra một lời xúc phạm Hoàng Dương, quên vai vế, lễ nghĩa gì đi, hắn sẽ khiến tên khốn này phải hối hận vì hiện diện trên thế gian.

"Vô lễ! Các ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không hả!?"

Một trong hai đệ tử đi cạnh Tiêu Nhiễm lên tiếng, có lẽ là cái đuôi theo sau của hắn.

"Đương nhiên bọn ta biết. Nhưng Tiêu Nhiễm Đại sư huynh, huynh có thể công kích bất kỳ ai trong bọn ta, chỉ riêng Dương Nhi là không. Nếu huynh xem nhẹ lời nói của ta, ta nghĩ huynh sẽ hối hận đấy."

Chu Minh Lâm bình thường không tranh không chấp, không gây chuyện thị phi, không xen vào chuyện của người khác, hắn luôn là tấm gương sáng cho các đệ tử của Thanh Sơn phái. Nhưng mấy ai biết được, người theo chủ nghĩa hòa bình như Chu Minh Lâm lại còn có mặt này.

Tiêu Nhiễm không lạ gì với những người khác, ngay từ lâu họ đã chẳng có phép tắc gì rồi. Nhưng chuyện Chu Minh Lâm chống đối hắn, thật lạ bất ngờ.

[ Hoàng Dương, thật không đơn giản. ]

"Vậy ta không làm phiền nữa, hẹn gặp lại."

Tiêu Nhiễm rời đi, hắn đã làm rõ những thắc mắc của mình rồi.

Hoàng Dương nhìn Tiêu Nhiễm, y ghét hắn!