Chương 13: Nhật Nguyệt Hội [ Xa luân chiến! ]

"Kính chào các vị đạo hữu! Tại hạ Lâm Nhiên, ngày hôm nay rất vinh hạnh khi được giao cho trọng trách trọng tài của Nhật Nguyệt Hội năm nay!"

"Trước khi bắt đầu tỷ võ, tại hạ xin điểm tên những môn phái tham gia ngày hôm nay!"

"Đầu tiên, Ngọc Hoa Cung, Đại hội năm nay do đích thân Cung chủ Ngọc Tuyết Sương chỉ dẫn. Liệu năm nay sẽ có bất ngờ?"

"Tiếp theo, Nga Mi phái với sự dẫn dắt của Chưởng môn Lý Bách Diễm. Ba năm trước họ đã ngậm ngùi bỏ lỡ vị trí Á quân, liệu năm nay họ có gỡ lại được?"

"Năm nay có sự tham gia của một thế lực bất ngờ, hội thương gia nổi tiếng khắp nơi, Mộc Xuân Hội cũng cử người đến tham gia. Được Trưởng hội Mộc Nhĩ lãnh đạo, liệu sự khởi đầu này sẽ làm rúng động tu chân giới?"

"Xích Huyết Các cũng nằm trong danh sách tham gia của năm nay, dù trước đây họ chưa từng tham gia. Là chân nhân bất lộ tướng, hay góp phần thêm vui? Hãy để Các chủ Ôn Liêu Minh và môn hạ của hắn trả lời!"

"Nhật Nguyệt Hội sẽ không thể tồn tại nếu không có Nhật Minh Cung và Nguyệt Hạ Cung, năm nay họ cũng sẽ giành nhau vị trí Quán quân! Liệu Nguyệt Hạ Cung sẽ phục thù, hay Nhật Minh Cung vẫn duy trì danh xưng Đệ nhất của mình? Hãy cùng chờ xem!"

"Và, không thể thiếu chủ trì của năm nay, một môn phái lâu đời và luôn xuất hiện những vị tiên tôn nổi danh thiên hạ, luôn đem đến cho người khác vô vàn bất ngờ cùng kinh hỷ – Thanh Sơn phái! Nhật Nguyệt Hội lần trước bọn họ không tham gia, dẫn đến thiếu mất sự kí©h thí©ɧ. Năm nay đại đa phần các đệ tử từ Trúc Cơ đều tham gia, liệu có đem đến cho ta bất ngờ gì không? Họ sẽ soán ngôi của Nhật Minh Cung? Thật là mong chờ!"

"Không để các vị tiếp tục chờ lâu, trận tỷ võ đầu tiên xin được phép – bắt đầu!"

Lâm Nhiên mở đầu không dài dòng, đủ để người khác nắm rõ. Nhưng cách giới thiệu của hắn khiến người khác rất sôi máu, cứ như đang nói kháy họ vậy.

Một tiếng trống lớn vang lên, một bảng thi đấu được đưa ra, tấm màn che bị Lâm Nhiên kéo xuống.

Nó hoàn toàn trống rỗng! Bảng thi đấu là một tờ giấy trắng!

"Chuyện gì vậy?"

"Giấy trắng ư?"

"Nhầm lẫn gì sao?"

"Thanh Sơn phái lại mắc phải sai lầm như này?"

"Rốt cuộc là sao vậy?"

...

Quan khách đến xem đều không khỏi hoang mang, họ không tin một môn phái như Thanh Sơn phái lại mắc sai lầm như vậy.

Lâm Nhiên kịp thời trấn an những người đang ngồi phía dưới khán đài.

"Mọi người xin bình tĩnh! Năm nay sẽ không giống với mọi năm. Năm nay các đạo hữu sẽ không thi đấu với nhau theo bảng thi đấu nữa, mà thay vào đó sẽ là... Xa luân chiến*!"

Lời vừa dứt, bên dưới như bùng nổ.

"Xa luân chiến ư!?"

"Điên rồi điên rồi!"

"Đây là tỷ võ đấy!"

"Không thể tin được, Thanh Sơn phái chơi lớn quá rồi!"

"Họ tự tin như thế ư?"

"Nhưng mà... kí©h thí©ɧ thật đấy!"

"Nếu một mình đánh bại hết các thí sinh tham gia thì không chỉ dừng lại ở việc chiến thắng Nhật Nguyệt Hội thôi đâu! Nổi danh thiên hạ đấy!"

"Danh sách tham gia lên đến gần 100 người, đánh bại hết không phải hơi điên rồ sao!?"

"Tu chân giới sắp xuất hiện một quái vật khác rồi!"

"Thật mong chờ!"

...

Trái ngược với không khí hỗn loạn nơi khán đài, phía trên vị trí của các Chưởng môn, Cung chủ, Các chủ, Thương chủ lại im ắng đến lạ. Hay phải nói rằng, ai cũng nở một nụ cười nhạt và trông rất phấn khích.

"Hay đấy Chưởng môn Thanh Sơn, không ngờ ngươi có thể nghĩ ra một chuyện thú vị như vậy." – Tiết Lưu Minh, Cung chủ của Nhật Minh Cung, hắn trông vô cùng thích thú.

"Quá khen rồi, Tiết Cung chủ. Đây là chủ ý của Thanh Du, không phải của ta."

"Thanh Du? ... Hay đấy Ngọc Thanh tiên tôn, không ngờ ngươi ngoài tu vi ra còn có một cái đầu thông minh."

Tiết Lưu Minh nhếch môi, điệu cười thương hiệu của hắn lại hiện hữu trên mặt. Nhưng lần này không phải mỉa mai hay nói kháy Thanh Du, là thật lòng tán thưởng Thanh Du. Có điều nghe như đang khịa người ta.

"Như ngươi thôi."

Thanh Du không để ý đến Tiết Lưu Minh là mấy, hắn đang bận dò tìm đệ tử của mình.

Thấy Thanh Du cứ nhìn xuống phía dưới, Lục Hoài Tâm không khỏi thắc mắc.

"Thanh Du, đệ nhìn gì thế?"

"Ta không thấy đồ đệ mình."

"..." – Lục Hoài Tâm cũng không biết nên nói gì cho phải. Giờ hắn không biết sư đệ mình bám người hay đồ đệ y bám người.

"Đều lớn tướng như vậy cả rồi, còn cần ngươi lo?" – Mạch Tử nhấp lấy một ngụm trà, sắc lạnh liếc nhìn Thanh Du.

"Hoàng Dương mới 13 tuổi thôi."

"Vậy sao? Nhưng một Ích Cốc như y thì cần ngươi phải lo sao?"

Thanh Du đuối lý trong giây lát, Mạch Tử luôn khiến hắn cứng lời như thế.

"Nhưng không thể phủ nhận rằng y còn nhỏ!"

Mạch Tử lạnh nhạt nhìn Thanh Du, nàng muốn gõ cho hắn một phát. Còn chưa nghe đủ tin đồn về y và hắn sao? Thấy còn ít quá à? Hay thấy nó còn chưa đủ mãnh liệt, chưa đủ mặn nồng?

Sắp đem hai người nói thành đồi phong bại tục rồi!

*Xa luân chiến có thể hiểu như hai bên cùng cử người ra đánh, người đánh thắng bên này phải đấu với người tiếp theo của bên kia cho đến khi thua hoặc bỏ cuộc, trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai bên không còn khả năng chiến đấu. Tại đây thì sẽ đấu đến khi không còn ai dám thách đấu. Nếu thấy khó hiểu thì có thể tham khảo ở "Hoa sơn tái xuất" chương 64 Manhwa.

P/s: Các bạn nếu có câu hỏi thì cứ bình luận, mình sẽ trả lời. Cảm ơn!