Chương 2: Nhị vị sư huynh không thích ta

"Mạch sư tỷ, Dương Dương thế nào rồi?"

Thanh Du như có chút khẩn trương, hắn không kiểm soát được biểu cảm của mình.

Mạch Tử – Sư tỷ đồng sư của Thanh Du nhìn hắn, rồi chán nản thở dài.

Thanh Du cứ nghĩ đồ đệ hắn bị thương nặng, khó chữa trị nên gương mặt nôm rất buồn bã.

Mạch Tử nhìn là biết hắn vừa đoán bậy, phất tay một cái, lãnh đạm nói:

"Không sao, nội thương này không tính là nặng, tu bổ đan điền vài ngày là khỏi."

Thanh Du đang buồn phiền thì lập tức vui lại ngay, hắn cười nhẹ nhàng:

"Cảm ơn sư tỷ, tỷ vất vả rồi."

Mạch Tử không để tâm, đứng dậy ra ngoài.

Hoàng Dương nhìn Thanh Du, y thật không tài nào có thể quên được dáng vẻ này.

Trong tiểu thuyết gốc, Thanh Du cũng là sư tôn như bao bộ tiểu thuyết khác, chỉ là có điểm khác biệt. Thanh Du không mang dáng vẻ cao lãnh như bao sư tôn khác, ngược lại còn ôn nhu hòa nhã, gần gũi thân thiết với đệ tử của mình. Thanh Du yêu thương đệ tử hết mực, chỉ cần có gì tốt thì sẽ nghĩ đến các đệ tử. Mà Hoàng Dương chính là đệ tử mà Thanh Du yêu thương nhất, y luôn là ưu tiên của hắn, hơn cả các đệ tử đồng môn khác. Vì lẽ đó mà trong số năm đệ tử của Thanh Du, đã có hai người là ghét Hoàng Dương. Bị ghét cũng phải, chỉ vì Hoàng Dương nhỏ tuổi nhất, bái sư muộn hơn họ, lại có thiên tư thuộc dạng hơn người mà thiên vị y thì có chút bất công. Nhưng ghét thì ghét, không phục thì không phục, bọn họ cũng chẳng thể để Thanh Du biết. Vậy nên, Thanh Du sẽ không biết được rằng đệ tử mà hắn yêu thương nhất đã bị "bắt nạt" suốt hai tháng nay kể từ ngày nhập môn.

Hoàng Dương nhìn sư huynh sư tỷ của mình, có người nhìn y bằng ánh mắt quan tâm, có người thì trừng mắt với y, có người còn chẳng thèm nhìn y.

"Sư tôn, người đi nghỉ ngơi đi ạ."

Hoàng Dương lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thanh Du, nhìn là biết hắn đã mấy ngày không ngủ.

"Ta không sao, con không cần lo."

Tuy vậy, Thanh Du vẫn không rời đi, hắn xoa xoa đầu Hoàng Dương coi như trấn an.

Hoàng Dương có khổ không thể nói.

Sư tôn à, người mau đi nghỉ đi, không thì Hoàng Dương sẽ bị mấy ánh mắt này thiêu chết mất!

"Sư tôn, tiểu sư đệ nói đúng đấy ạ, người mau đi nghỉ đi."

Đại sư huynh – Chu Minh Lâm cũng khuyên Thanh Du nghỉ ngơi.

"Đúng đó sư tôn, người cứ để tiểu sư đệ cho bọn con, người đi nghỉ đi ạ."

Tam sư huynh – Tư Hoài Khanh sấn tới, rất nhiệt tình đảm nhận việc chăm sóc Hoàng Dương.

"Vậy..."

"Người yên tâm đi ạ, bọn con lo được mà."

Tứ sư huynh – Lâm Ngọc Phong cũng lên tiếng đảm bảo.

Thấy các đệ tử của mình yêu thương nhau như vậy, Thanh Du không khỏi thấy vui trong lòng, hắn rất yên tâm mà rời đi.

Sau khi Thanh Du và Chu Minh Lâm đi khỏi, trong phòng yên tĩnh hẳn.

Các vị sư huynh vừa nói sẽ chăm sóc Hoàng Dương tiến đến trước giường y, lật mặt thay đổi thái độ.

"Ngươi cũng mạng lớn thật đấy, trúng một nhát chí mạng như thế mà không chết."

Tư Hoài Khanh ý tứ mỉa mai, điệu cười nhếch mép đến không thể khinh thường hơn.

Lâm Ngọc Phong vỗ vai Tư Hoài Khanh, thái độ cũng không kém là bao:

"Sư huynh, dù sao hắn cũng đỡ cho sư tôn một nhát, đừng nói thế."

Lời nói thì mang ý là Tư Hoài Khanh sai, nhưng giọng điệu lại giống như là đang nhạo báng Hoàng Dương.

"Ha, lỗi ta lỗi ta, sao lại nói thế với ân nhân cứu mạng sư tôn nhỉ!"

Nhận lỗi? Không, Tư Hoài Khanh vẫn mang ý khinh khỉnh như vậy, hắn chỉ nói cho vui thôi.

Như không chịu được nữa, một tiếng động lớn phát ra từ sau lưng họ, là tiếng đập bàn.

"Nói đủ chưa?"

Ngọc Như Tuyết – Nhị sư tỷ của Hoàng Dương, là một nữ tử ngay thẳng, không màng danh lợi tiền tài, một lòng tu đạo. Đồng thời cũng là đệ tử duy nhất của Thanh Du không tranh sủng với người khác, chỉ tìm đến hắn khi cần chỉ bảo.

Ngọc Như Tuyết chán ghét nhìn màn bắt nạt cổ lỗ sĩ này, cô cầm lấy bội kiếm rời đi.

"...."

"Xí, võ công cao cường là ngon à?"

Tư Hoài Khanh bất mãn nhìn bóng lưng của Ngọc Như Tuyết, gã cũng không thích Nhị sư tỷ này.

Tư Hoài Khanh và Ngọc Như Tuyết bái sư cùng ngày, nhưng vì tư chất cô cao hơn gã nên Thanh Du đã nhận cô đầu tiên. Điều đó khiến Tư Hoài Khanh không thuận mắt Ngọc Như Tuyết.

"Tam sư huynh, Tứ sư huynh, phiền hai người ra ngoài cho đệ nghỉ ngơi được không?"

"... Ha? Nhóc con, ra lệnh cho ai đấy?"

Tư Hoài Khanh vốn đã tâm trạng không tốt, lại bị câu nói của Hoàng Dương làm cho tức giận.

Hoàng Dương không muốn đôi co với Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong, y đang rất mệt bởi nội thương, giờ y chỉ muốn ngủ thôi.

Nhưng bọn gã lại bỏ qua dễ dàng như thế? Có cái rắm!

"Ngũ sư huynh, có thể giúp đệ đưa nhị vị sư huynh về phòng không?"

Nghe đến ba từ "Ngũ sư huynh" từ Hoàng Dương, cả Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong đều căng cứ cả người.

Có thể nói trong tất cả sáu đệ tử của Thanh Du thì đệ tử thứ năm – Nam Cung Dạ Hàn là người có xuất thân, và tư chất đáng gờm nhất. Không chỉ thế, Nam Cung Dạ Hàn thuộc dạng người khó nắm bắt, sáng nắng chiều mưa, trước nay chưa từng nghe lời ai kể cả Thanh Du.

Vậy tại sao Hoàng Dương lại có gan nhờ vả Nam Cung Dạ Hàn?

Thật ra cũng chẳng phải y gan dạ mà là do trong nguyên tác có nhắc đến: "Dù Hoàng Dương có làm gì Nam Cung Dạ Hàn hắn cũng sẽ bỏ qua, hắn chính là người yêu thương Hoàng Dương không thua kém gì Thanh Du.". Đã có sự khẳng định từ nguyên tác, thì sao có thể không tận dụng chứ?