Chương 9: Nhật Nguyệt Hội [ Sư tôn... người tinh ý chút đi! ]

Trôi qua gần nửa canh giờ, Hoàng Dương đã dùng xong bữa ăn nhẹ Chu Minh Lâm đã chuẩn bị cho y. Sau đó, ba sư đồ bọn họ đi đến Minh Tu điện.

Ngọc Như Tuyết, Tư Hoài Khanh, Lâm Ngọc Phong, Nam Cung Dạ Hàn đã đứng trước cửa điện Minh Tu đợi nhóm người Thanh Du từ sớm.

Thấy Thanh Du đi tới, bốn người cùng hành lễ.

"Sư tôn."

Thanh Du gật đầu, đi vào Minh Tu điện, sáu đồ đệ của hắn theo sau.

Ngay khi Thanh Du bước vào, đại sảnh điện ồn ào trong tức khắc im bặt, ai ai cũng đưa mắt nhìn nhóm sư đồ Thanh Du.

Trong giới tu chân, Thanh Du được gọi là Ngọc Thanh tiên tôn, là một trong mười vị tiên tôn mạnh nhất tu chân giới. Vì thế, mỗi khi hắn xuất hiện, người khác không thể dời mắt khỏi hắn.

Hoàng Dương nhìn vào những người đang ngồi tại đây, ai cũng là nhân vật lớn trong tu chân giới, đều có ít nhiều tiếng tăm. Y cảm thấy thật ngột ngạt khi bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng Thanh Du lại chẳng mảy may để ý, đúng là đã quen rồi.

Thanh Du đi một mạch đến vị trí của bản thân, an tọa.

Hoàng Dương và những người khác đứng phía sau lưng hắn, rất quy củ hành lễ với Lục Hoài Tâm.

Khi Lục Hoài Tâm định mở lời, Thanh Du lại lên tiếng.

"Dương Dương, lại đây."

Thanh Du vỗ vào vị trí bên cạnh mình, bảo Hoàng Dương ngồi xuống.

Y nhất thời không phản ứng kịp, có chút kinh ngạc.

Thanh Du là bảo y ngồi xuống? Ngang hàng với hắn cùng với những nhân vật tầm cỡ ở đây?

Đây là đang hại y a!

Hoàng Dương rất biết điều, y không muốn bị ghét.

"Sư tôn, con đứng được rồi ạ."

Hoàng Dương đã rất lịch sự từ chối, nhưng Thanh Du lại không dễ dàng bỏ qua cho y.

"Cứ ngồi đi, đứng lâu sẽ mỏi chân."

Đệ tử ở đây ai cũng đứng có được không!

Hơn nữa Hoàng Dương là người tu tiên, y đâu yếu đuối như phàm nhân chứ!

Nhìn những con mắt đang chòng chọc vào y đi, nó tỏa ra sát khí dày đặc kìa!

"Sư tôn, thật sự không cần, con cũng không yếu đuối như vậy."

Hoàng Dương đã từ chối hai lần, Thanh Du cũng không muốn bắt ép đồ đệ ngoan, hắn biết đường mà rút lui.

"Được. Nhưng mệt thì nói vi sư, biết không?"

"Vâng."

Hằng hà con mắt nhìn về đây, ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng tốt lành.

Tin đồn quả không sai, Ngọc Thanh tiên tôn thật sự rất cưng chiều tiểu đồ đệ mới nhập môn!

Những tu giả có mặt ở đây ngày hôm nay, một phần là vì Nhật Nguyệt Hội, một phần là để xem kịch, mà phần lớn là để chứng thực tin đồn đã lan rộng khắp tu chân giới suốt hơn năm tháng qua.

Ngọc Thanh tiên tôn nổi tiếng chính trực nho nhã, luôn lấy tu hành làm đầu, quy tắc làm uy, trước công tư phân minh, chưa từng thiên vị. Nhưng từ ngày hắn nhận một tiểu tử chẳng biết từ đâu làm đệ tử, hắn đột nhiên có biến hóa. Tiểu đồ đệ mới của Thanh Du không xuất thân từ gia tộc thế gia nào, cũng không phải con nhà danh tiếng, chỉ là một tiểu hài tử đến từ vùng nông thôn nghèo mạt trên núi. Thế nhưng, không biết đã cho Ngọc Thanh tiên tôn ăn phải bùa mê gì, khiến hắn nâng y lên tận chín tầng mây, nuông chiều hết mực, cứ sợ y xảy ra chuyện, bảo bọc y đến mức khó tin, thậm chí còn thiên vị y. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, khắp nơi đều nghe đến. Vì nó lan ra rất nhanh, nên ai cũng tò mò, rốt cuộc đó chỉ là tin thất thiệt, hay sự thật là thế? Vậy nên những tu giả đến đây ngày hôm nay, để chứng kiến sự thực.

"Thanh Du, đệ bận việc sao?"

Lục Hoài Tâm không dùng giọng điệu chất vấn, hắn chỉ nhỏ nhẹ hỏi Thanh Du, xem như việc Thanh Du đi muộn chỉ là việc nhỏ.

"Không có gì, ta chỉ là đợi Dương Dương thôi."

Còn gọi rất thân thiết!

"Ồ..."

Đối với Thanh Du không bận tâm xung quanh, Lục Hoài Tâm có chút đau đầu.

Sư đệ của hắn trước giờ chưa từng xem nét mặt ai, cũng chưa từng sợ mất lòng. Nhưng hắn thì không như vậy!

Thanh Du gây chuyện thì có Lục Hoài Tâm sau lưng dọn dẹp dùm hắn, nhưng nếu Chưởng môn như Lục Hoài Tâm tạo thị phi, thì rất khó lường.

Vậy nên dù muốn dạy dỗ lại sư đệ không biết phép tắc này một trận ngay bây giờ, nhưng Lục Hoài Tâm phải kìm lại để giữ hình tượng cho Thanh Sơn phái.

"Đồ đệ của đệ... có việc gì sao?"

"Y bế quan ba tháng, và đã đột phá sang Ích Cốc."

Thanh Du không giấu diếm thành tích đáng nể của Hoàng Dương, hắn thậm chí còn muốn reo hò cho tất cả biết đồ đệ hắn giỏi như thế nào.

Lục Hoài Tâm kinh ngạc đến không thể kiểm soát biểu cảm trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Ngược lại, những người đang có mặt trong điện rất rất không ổn!

Ích Cốc! Khi chỉ mới 13 tuổi?! Đây là quái vật gì vậy!?

Hoàng Dương ảo não, sư tôn, người khiêm tốn một chút!