Chương 14: Xử lý bảy tên kia

"Diệp Tinh cô thật sự không sao chứ?" Thành Nghị và Dương Dương hỏi.

"Không sao!" Diệp Tinh đáp.

Dương Dương nhìn đôi chân của Diệp Tinh đang không ngừng chảy máu, lúc này cô chỉ lo xử lý vết thương cho ngươi khác mà không biết chính bản thân mình cũng bị thương sao.

"Nhưng chân cô!" Thành Nghị đưa mắt nhìn đôi chân cô.

Hệ thống: Kí chủ cô bị thương rồi.

Diệp Tinh đưa mắt nhìn bàn chân trái của mình, bàn chân cô đã chảy ra máu nhưng cô lại không phát hiện ra, có thể lúc nãy vô tình dẫm phải mảnh kính vở. (Mảnh kính bị vỡ do bọn người lúc nãy đập phá.)

Cô dơ chân mình lên, quả thật chân cô đã bị cắt ngang một đường nhưng cô không quan tâm mà chỉ nhỏ giọng bảo: "Yên tâm, không sao!" Nói rồi cô lấy tạm miếng vải y tế, tự mình băng bón cho bản thân.

Diệp Tinh cô nở một nụ cười vui tươi, Thành Nghị thấy vậy nhắc điện thoại lên. "Diệp Tinh, để tôi cho người đến xử lý cho kịp sáng mai mở cửa hàng!" (Mở cửa hàng tổ chức buổi lễ trình diễn thời trang lớn nhất từ trước đến nay, cô Dung bảo ấy chỉ ra cửa hàng nhỏ. Đúng vậy nhỏ bằng hai cái sân bóng.)

Ngày mai là ngày quan trọng của cửa hàng, hôm đó sẽ mở buổi trình diễn thời trang tại khu đối diện. (Tòa nhà ngang mặt) Còn nơi đây sẽ là nơi trưng bày thiết kế, mở bán onl, phát trực tiếp nữa nên không thể để như vậy được.

Sự việc sảy ra khi nãy có thể là do công ty đối thủ ra tay, dù gì ngày mai cũng là ngày quan trọng của công ty. Do là các thiết kế hoàn toàn được bảo mật, nên đêm nay không cho người ngoài vào kể cả nhân viên trong công ty. Không có một bảo vệ nào được phép ở lại trừ Ba người bọn họ.

( Nói đúng hơn là sao 8 giờ tối tất cả mọi người đều bắt buộc quay về nhà không ai được phép ở lại công ty. Ba người bọn họ vì kiểm tra thiết kế nên ở lại. Dù gì đây cũng là nơi dành riêng cho ba người bọn họ thiết kế, không phải tổng bộ công ty. nó như là một ngôi nhà chung của ba người bọn họ vậy.)

(Do nguyên chủ lúc trước muốn tìm kiếm sự mới mẻ, nên đã đặc biệt dùng nơi này là phương trình diễn. cũng chẳng ai biết nơi này chứa thiết kế. Chỉ nghĩ là nơi tổ chức sự kiện)

Vì tính bảo mật quá mức mà để sảy ra chuyện này, nếu lúc sớm cho bảo vệ hay vệ sĩ thì tốt hơn rồi. Ba người bọn họ chỉ sợ thiết kế bị đánh cắp và công bố ra bên ngoài, sao đó lại bị tố cáo là đạo nhái sản phẩm như vậy thực sự không hay.

Dương Cầm cô ta đưa mắt nhìn sang bảy người lúc nãy bị Diệp Tinh đánh ngất.

Diệp Tinh nhìn ra cô muốn hỏi về việc xử lý đám người kia. Cô thở dài đứng dạy nhìn về phía bọn họ. "Tùy mấy cậu xử lý, bọn họ không tỉnh lại liền đâu!"

Lúc này tiếng điện thoại trong tay cô đổ chuông, trong màn hình là hiện lên hai chữ tứ ca. "Alo!" Diệp Tinh bắt máy nhỏ giọng bảo.

Phía đầu giây bên kia vang lên giọng lạnh lùng.

"Về!"

Người anh trai này của cô quả thật rất kiệm lời, chủ nói đúng một chữ.

Diệp Tinh nhìn giờ trên điện thoại, đã năm mưới phút trôi qua từ lúc cô ròi khỏi nhà, chắc có lẽ cả nhà đã về đầy đủ. Diệp tinh cô phủi lớp đất bụi dính trên người rồi quay lưng đi.

"Bọn cậu xử lý giúp mình nhé mình có việc!" Diệp Tinh cô nhẹ nhàng vẫy tay rồi rời đi.

Hệ thống: Cô không ở lại giúp đỡ sao?

Diệp Tinh không trả lời mà quay đi, nếu cô còn không về e là cả nhà Diệp Gia sẽ đến và đón cô về nhà. Nghĩ đến đây Diệp Tinh đã tái mặt đi rồi. Cô muốn bình yên mà sống sao khó quá.

Dương Dương nhìn bóng lưng của cô rời đi quả không thể hiểu nổi con người này mà. Dương Cầm nhìn Hai người Thành Ghị và Dương Dương

"Làm gì bọn họ đây!" Cả ba trầm lặng một hồi, cái cửa hàng xinh đẹp giờ lại bị phá tan thành thế này đúng thật là quá đáng, nếu không phải hôm nay là lễ thì sẽ không cần cho vệ sĩ nghĩ sẽ không sảy ra chuyện như hôm nay.

Cũng mai là các thiết kế của cửa hàng chỉ bị hư hỏng nhẹ. Cần trang trí lại cửa hàng nữa thật là.

"Báo cảnh sát đi!"

Cả ba khẽ gặt đầu đồng ý, Diệp Tinh rời đi để lại cho ba người bọn họ một mớ hổn độn. Từ nay đến tám giờ sáng chỉ còn rất ít thời gian. Cả ba cùng gọi điện cho người sửa sang lại, tân trang lại luôn, vừa hay cả ba cũng lên ý tưởng mới. Chi phí tu sửa lần này sẽ do Diệp Tinh trả nên bọn họ không cần suy nghĩ nhiều.

Diệp Tinh lúc này cô đang láy xe đi về thì phát hiện một hàng quán còn đang mở cửa, vừa hay là quán Vịt quay chứ danh!

Hàng quán lề đường thôi nhưng thật sự rất đông khách, một mùi hương thơm lừng tỏa ra tứ phía.

Cô tấp xe vào lề, ghé vô gọi liền hai con vịt quay mang đi. Cô băn khoăn nên mua ba con hay hai con, dù sau nhà cô cũng có tận sáu bảy miệng ăn nếu mua ít thì sẽ rất phiền phức, huống hồ món vịt quay ở đây rất nổi tiếng.