Chương 3: Bị đùa dỡn

Không ổn rồi thân thể này quá yếu mới đi mười phút mà đã bước không nổi. Một lúc sau cô tìm một góc cây to, đủ cho cô tựa vào, quả thật cơ thể của cô đã cạn kiệt sức lực, không thể đi nữa. E rằng cô phải chịu chết ở nơi lạnh lẽo này rồi.

Cô xoa hai bàn tay vào nhau, cố tạo ra một hơi ấm nhỏ từ việc này làm ấm cơ thể, cô ngồi tựa hẳng vào cái cây! "Không ổn rồi" Hơi thở của cô dần chở nên gấp ráp. "Khó thở, không thở được!" Cô cố rắng điều chỉnh trạng thái, hít thật sâu thở ra dần đều.

Phải chi lúc này, cô được một người nào phát hiện thì hay biết mấy, sẽ thoát khỏi được cái cảm giác bất lực này. Diệp Tinh cô nhìn về phía xa xa, thầm mong sẽ có kẻ nào đó cứu mình, từ phía xa bóng dáng một thanh niên mặt quân phục đang đi tới, trong anh ta cũng không ổn lắm nhưng cô quyết định thử xem.

Thanh niên đi về phía cô, cánh tay đang không ngừng chảy máu, nhìn sắc mặt anh tuấn kia quả thật làm cô có chút vui vẻ, Diệp Tinh cô đưa tay về phía anh ta, ánh mắt thầm mong hắn sẽ giúp cô. Ddôi bàn tay sắp chạm vào anh ta, nhìn gương mặt anh ta đỏ ửng, dáng người cơ bắp đang đi về phía cô!

Anh ta tiến lại, nhìn bóng dáng người con gái tựa mình vào cây, trong khu rừng hoang này mà lại có cô gái trẻ. Đây là cố ý hay chỉ là tình cờ?

Nhìn cơ thể cô đầy vết thương, thêm bộ ngực như muốn lộ ra, nó hoàn toàn khiến anh ta có chút động lòng, một cô gái bị trọng thương trong rừng hoang như thế chắc hẳng đã trãi qua một điều gì đó rất khủng khϊếp! Anh ta nhìn cô gương mặt lộ rõ một nụ cười ác ý.

Dù là cố ý hay vô tình, thì đêm nay cô sẽ không thoát khỏi anh ta được.

"Sắp chết sao?" Anh ta tiến lại phía cô giọng trầm bảo, tay anh ta không ngừng sờ vào mặt cô! Ánh mắt có chút giả tâm.

Diệp Tinh cô nhận ra, trong khu rừng giờ này làm gì có loại người tốt lòng như thế. Cô đã thật sự đưa tay cầu cứu sai thời điểm rồi. Ánh mắt hắn nhìn cô không đơn thuần là nhìn một cô gái mà đó là ánh mắt của một con sói đang rình mồi

Hơi thở gắp gáp phát ra từ anh ta, giờ đây cô đã không còn sức lực để làm gì cả, chỉ biết hình như anh ta bị hạ thuốc. Lúc nãy cô còn cố gắng nắm lấy cộng rơm cứu mạng, giờ đây cô thực sự hối hận rồi. Cô cố gắng nói hai chữ "Cút ra" nhưng không phát ra được tiếng nói!

Cô thầm nghĩ đến hệ thống, cô chờ mong hệ thống sẽ giúp cô. Nhưng có vẻ không tình cảnh này hệ thống vẫn không chịu xuất hiện mà giúp đỡ.

Có lẽ cô không thoát khỏi số bệnh bị người ta chơi đùa, cái hệ thống rác rửi lúc cần thì không thấy đâu cả, toàn thân cô bị con người kia ôm lấy.

Hắn không ngừng hôn lên môi cô.

"A" Cô phát ra tiếng, toàn thân như đang dần nóng lên, cô ra sức đẩy anh ta ra nhưng không thành công, cô bị anh ta ôm lấy, cô nhớ kĩ rồi gương mặt anh tuấn đó, đêm nay sẽ là một đêm hoan lạc của cô và hắn ta!

"A, dừng lại!" Cô rên rĩ xin tha.

Hai con người mới gặp lần đầu nhưng có vẻ rất hòa hợp về thể xác.

Quả thật đây là lần đầu của thân thể này có chút đau đớn.

Người đàn ông ấy không ngừng hôn lên người cô. "Dù sau cũng sắp chết! Cô không oán hậnđâu nhỉ!" Người đàn ông kia nói.

Diệp Tinh có chút khó chịu toàn thân vô lực, cô thầm nghĩ ai sắp chết? Là anh sắp chết thì có.

"A.."

.A một đêm hoan lạc 18+ nhẹ thôi.

Diệp Tinh cô từ từ tỉnh lại trong cơ mê, lúc này bình minh cũng vừa ló dạng, cô nhìn cơ thể mình toàn là những vết hôn, máu hòa vào máu.

Đêm qua cô bị tên đàn ông thối tha này lợi dụng, hại cô hoan lạc cả đêm, còn bị vết máu từ tay hắn dính vào người. Trãi qua một đêm như vậy cô lại không có cảm giác mất sức nào, ngược lại còn có chút cảm giác tràn đầy khí lực.

Đúng thật là không thể tin được cái loại đàn ông đẹp trai này mà, nhất là mấy thanh niên hay đi vào rừng buổi tuối.

"Khẩu vị mặn thật" Diệp Tinh cô cố gắng ngồi dậy, bên cạnh là tên đàn ông thối tha, hắn ấy vậy mà vẫn đang ngủ say, đúng là kịch liệc. Cô vội nhặt chiếc áo khoác quân đội của anh ta lên, cô nhanh chóng mặt vào người!

"Để xem hắn là sao ra khỏi đây!" Cô nhìn vào gương mặt hắn. Dù hắn có tan thành tro cô cũng sẽ nhận ra, cũng mai là vụ việc sảy ra trong rừng hoang, chứ nếu gần con đường lớn chắc là lúc này cô đã được lên hot tìm kiếm rồi! Diệp Tinh ơi là Diệp Tinh.

Diệp Tinh lúc này cô nhận ra, sau một đêm cơ thể cô đã khỏe hơn rất nhiều, tuy vết thương vẫn còn nhưng cô cảm thấy rất ổn. Cô tự xoa đầu mình, quả thật đầu cô có rất nhiều máu a. Đến bụi cỏ xung quanh cũng bị dính vết tích.

Cô liếc nhìn gương mặt anh tuấn của người con trai không rõ lai lịch kia, coi như lần này cô chịu thiệt vậy. Sớm muộn gì cô cũng sẽ đòi lại món nợ này cho mà xem.

Cô mặt lên người quân phục của quân đội, vội vàng đi ra khỏi khu rừng, cô vừa đi, vừa trò chuyện với Hệ thống. Cái đường rừng chết tiệt này thật sự khó mà tìm lối ra, đừng đi toàn là đá lớn, không bằng phẳng. Khắp nơi điều là cây cối, không phải nhờ có hệ thống có bản đồ sẵn thì e là cô phải ở lại cùng với tên tra nam khốn kiếp đó rồi.

Hệ Thông tuy tối đó không xuất hiện giúp cô, hại cô mất đi một đem với hắn, nhưng nó cũng kích hoạt nhiệm vụ ẩn là cứu lấy một người đang lâm nguy, Diệp Tinh cô nghĩ lại cũng tự cảm thán. "Cứu người qua cơn bị hạ thuốc à?" Ánh mắt cô nhìn hệ thống có chút khinh bỉ. Loại chuyện này mà hệ thống kêu là cứu người đúng thật khiến người ta có chút sợ.

Cũng mai là phần thưởng lần này có chút giá trị, nó giúp cô tăng được sức lực, giờ đây người cô cũng không thua gì mấy anh quân đội cả.

Ở bên đây (trong rừng nha mấy bà)

Tên vô lại ***** *** Diệp Tinh cũng tỉnh lại, trước tiên là anh ta xem coi cô còn ở đây không. Sau một đêm cô mang lại cho anh ta cảm giác thật khó quên. "Quả thật rất kín"

Gương mặt nam nhân kia lộ ra nụ cười gian xảo, dư vị của máu của cô gái vẫn còn động trên khóe miệng anh ta, anh ta cũng đã nhớ gương mặt của cô gái đó.

Hình bóng của cô đêm qua không ngừng hiện về trong tâm trí hắn, một kẻ nhẹ nhàng, lạnh lùng, không gần nữ sắc như hắn, tối qua lại như con mãnh thú bị bỏ đói nhào tới miếng thịt thơm ngon trước mắt.

"Chúng ta sẽ gặp lại thôi!" Nói đến đây, ánh mắt hắn lộ rõ giả tâm. Hắn đứng lên, điện một cuộc gọi.

...