Chương 17

Đàn Thanh Luật ý thức được rằng bây giờ mình phải đứng dậy để ngăn cản, nhưng từ lưng đến chân đều bị gậy đánh cho rách da nát thịt, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đứng dậy được.

Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn vừa khóc thút tha thút thít, vừa đau khổ đấm vào l*иg ngực, vừa xé sạch số sách mà y mất bao công thu thập cất giữ, xé sạch, xé sạch!

Toàn bộ đều bị hủy rồi!

Không giữ lại lấy một quyển!

Tên khốn nạn con này, đầu óc bị chó ăn rồi sao?

Đàn Thanh Luật nộ khí công tâm, chỉ cảm thấy có một ngụm máu lớn kẹt trong l*иg ngực, cật lực nhẫn nhịn mới không đến nỗi phun ra ngay tại chỗ.

Nào ngờ, Hứa Mộ Ngôn vậy mà còn lôi quần áo trong tủ của hắn ra, ngay trước mặt hắn, xem y phục như giẻ lau mà lau nước mắt, miệng vẫn còn khóc oa oa, tiếng khóc phải gọi là tê tâm liệt phế.

"Đừng khóc nữa, ta còn chưa chết!"

Hứa Mộ Ngôn quay đầu a một tiếng, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi, khịt khịt mũi nói, "Nhưng mà sư huynh thật sự rất đáng thương."

Đàn Thanh Luật thật sự không nhẫn nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, làm ướt cả chiếc chăn trên người, ấn chu sa màu đỏ như lửa ở giữa trán cũng giống như dùng máu để nhuộm. Y vô cùng gian nan nói, "A Ngôn, đừng gào nữa, coi như ta cầu xin đệ đó."

"Sư huynh, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Đều tại ta không tốt, ta chỉ là quá tức giận! Ngọc Ly Sinh dựa vào đâu mà phạt huynh chứ! Rõ ràng đâu phải lỗi của sư huynh!"

Hứa Mộ Ngôn phải gọi là diễn xuất đỉnh cao, cả người không sai không lệch dứt khoát bổ lên lưng của Đàn Thanh Luật, áp vào thân thể đầy thương tích của hắn, lớn tiếng gào khóc, "Sư huynh! Là ta vô dụng, ta quá vô dụng."

"Ah!!!"

Đàn Thanh Luật đau đến đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bạch như chưa từng được trắng, cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, một chưởng đánh bay Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cũng tiện đó lăn thêm vài vòng rồi mới khó khăn dừng lại, cố tình bày ra vẻ mặt không thể tin nổi hỏi, "Sư huynh, huynh... huynh đánh ta? Sao huynh lại đánh ta?"

"A Ngôn, thật... thật xin lỗi, là sư huynh không tốt."

Đàn Thanh Luật hoài nghi thằng nhóc khốn nạn này cố ý nhưng hắn không có chứng cứ.

Trong lòng hoài nghi sư đệ có điểm không giống với trước đây.

Ánh mắt y lập tức lạnh đi mấy phần, hơn nữa còn lộ ra sát ý, nhưng mà rất nhanh đã biến mất.

Đàn Thanh Luật hít một hơi thật sâu, cật lực áp chế cảm giác phẫn nộ muốn chém Hứa Mộ Ngôn thành trăm ngàn mảnh, hắn cố gắng dịu dàng nhỏ nhẹ vẫy tay nói: "A Ngôn, đệ tới đây, sư huynh có điều muốn nói với đệ."

"Sư huynh"

Hứa Mộ Ngôn khịt khịt mũi, tay chống eo, ấm ấm ức ức đi đến bên cạnh hắn, bàn tay nắm lại thành nắm đấm giơ ra đảm bảo với hắn, "Sư huynh yên tâm, ta từ trước đến nay chưa từng nhận Ngọc Ly Sinh làm sư tôn, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh!"

Đàn Thanh Luật nghe xong lại nghĩ, sư đệ vẫn là sư đệ, vẫn dễ lừa như trước đây, mới kích động một chút mà đã mắc câu.

Đàn Thanh Luật không còn nghi ngờ nữa, yếu ớt nằm dựa vào thành giường, "A Ngôn, không được nói bậy, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư tôn có ơn với chúng ta, cho dù có là trách phạt, thì cũng chính là mệnh của ta, ta cam tâm tình nguyện."

Hứa Mộ Ngôn: Miệng đàn ông, quỷ mới tin.

Trong nguyên tác có giới thiệu, lúc đầu Ngọc Ly Sinh ôm theo oán hận chạy trốn, linh lực tăng mạnh.

Không những gϊếŧ hết lũ ma tộc súc sinh từng làm nhục y, mà còn đánh cho ma tộc chui xuống dưới đất, tạm thời trấn áp chúng dưới đất.

Thân là một cô nhi của ma tộc còn sót lại, Đàn Thanh Luật từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến thảm họa của ma tộc, chứng kiến cái chết thê thảm của cha mẹ huynh đệ, và cả tộc nhân.

Trong trái tim nhỏ bé kia sớm đã tràn đầy lòng thù hận.

Không biết hắn đã tìm được cấm thuật gì, tạm thời phong ấn ma thể, lưu lạc nhân gian, bị một đám huyền môn đệ tử bắt lại, nhét cả đống đồ ăn cho chó vào miệng.

Nếu không phải lúc đó có Ngọc Ly Sinh cứu giúp thì hiện tại có lẽ Đàn Thanh Luật vẫn còn bị nhốt trong cái chuồng heo đó hốc đồ ăn cho chó.