Chương 34: Đánh mung

“Đợi đã! Sư tôn, đệ tử có điều muốn nói.”

Hứa Mộ Ngôn mau chóng kêu dừng lại.

Đùa cái gì vậy?

Cậu cũng đã lớn như vậy rồi, sao có thể bị treo lên để giáo huấn cơ chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của một tổng công trăm năm khó gặp như cậu, biết giấu đi đâu bây giờ?

Đánh cậu, cũng được, nhưng không thể treo lên để đánh!

Đánh ở chỗ nào cũng được, nhưng không thể đánh, vào, mông!

Hứa Mộ Ngôn trịnh trọng nghiêm túc nói, “Sư tôn, đệ tử năm nay đã mười bảy tuổi rồi.”

Ngọc Ly Sinh: “Mười bảy tuổi… thì làm sao?”

“Sư tôn không thể lại dùng phương thức dạy dỗ trẻ con để dạy dỗ đệ tử nữa.” Hứa Mộ Ngôn nói một cách vô cùng có lý lẽ, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, “Đệ tử thỉnh cầu sư tôn, người hãy xem đệ tử là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.”

Ngọc Ly Sinh nghe xong, suy nghĩ một lúc liền nói, “Được, nếu như con đã nói như vậy, vậy vi sư đành cho con được toại nguyện.”

Sau đó ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn, nhấc tay lật nhẹ lòng bàn tay lên, một thanh trường kiếm rực rỡ ánh sáng linh khí đột nhiên hiện ra, mãi cho đến khi lưỡi kiếm sắc nhọn lóe lên ánh sáng như tuyết, Hứa Mộ Ngôn mới kinh hoàng nói, “Sư tôn, người muốn làm gì?”

“Thì xem con như một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, con dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm sư tôn, theo môn quy, thì đáng bị chặt đi một cánh tay.”

Hứa Mộ Ngôn: “…”

Hứa Mộ Ngôn: “…”

Hứa Mộ Ngôn: “…”

Đột nhiên cậu cảm thấy, tuổi của mình còn khá nhỏ, mới mười bảy thôi mà, chưa lớn lắm, đến lông còn chưa mọc hết, làm sao có thể tính là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cơ chứ?

Có chặt tay hay không, thật ra, thật ra cũng không quan trọng lắm, chủ yếu… chủ yếu là thích bị người ra treo lên đánh thôi, có đúng không?

Vạch mông ra ăn đánh, thân… thân thiết biết mấy.

Hứa Mộ Ngôn đau lòng hạ quyết tâm, đôi mắt tràn ngập những giọt lệ gian khổ, “Nếu như sư tôn đã không tin con, cố chấp muốn phạt con, thân là đệ tử dưới chướng tốt nhất, ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất của người, đương nhiên chỉ đành chịu phạt.”

“Được, vậy con muốn giữ cánh tay phải hay cánh tay trái? Vi sư chỉ cảm thấy nên giữ lại cánh tay phải, ít nhất sau này con còn dùng được kiếm.”

Nói xong, Ngọc Ly Sinh làm ra tử thế chuẩn bị chém xuống.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng nhắm mắt hét lớn, “Đợi đã, sư tôn! Đệ tử cho dù có lớn hơn nữa thì cũng không lớn hơn sư tôn! Trước mặt sư tôn, con vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh vĩnh viễn viễn là đứa trẻ không lớn nổi! Vẫn mong sư tôn dùng cách giáo huấn trẻ con để giáo huấn đệ tử.”

“Hử?”

“Vẫn là đánh mông đi! Lột trần ra đánh cũng được, đánh thế nào cũng được! Đừng có chặt tay của con.”

Lời này vừa nói ra, cái bản mặt dày của cậu sớm đã đỏ hồng.

Mẹ nó chuyện gì vậy chứ, sao dạo này xuyên thư đều không gặp chuyện gì tốt đẹp vậy.

Vậy mà lại bị một tổng thụ khí thế hung mãnh giáo huấn cho một trận, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật mất mặt.

Hứa Mộ Ngôn muốn khóc, muốn khóc lắm luôn.

“… Mộ Ngôn, con không giống với trước đây.”

Câu nói bất ngờ này của Ngọc Ly Sinh dọa cho Hứa Mộ Ngôn chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Con trước đây, ngoại trừ việc của sư huynh con ra, thì con chưa bao giờ xin vi sư tha cả.”

Mồ hôi lạnh của Hứa Mộ Ngôn ròng ròng lăn xuống, cố ý ra vẻ trấn tĩnh, nói “Con trước đây cũng muốn xin sư tôn tha, nhưng mà sư tôn không cho đệ tử cơ hội, cứ khí thế bừng bừng này đánh con một trận…”

“Thôi vậy, nếu như con đã cầu xin vi sư như vậy rồi, vi sư cũng không phải loại người trái tim sắt đá.”

“Vì vậy, người định tha cho con đúng không?” Mặt Hứa Mộ Ngôn bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, “Con biết sư tôn tốt nhất với con mà…”

“Dùng cách giáo huấn trẻ con để giáo huấn con, như con mong muốn.”

Thái độ Ngọc Ly Sinh vừa chuyển liền phất tay thả người xuống, sau đó để cây gậy trúc vào lòng bàn tay của Hứa Mộ Ngôn, “Lúc nhỏ làm sai, con xin sư tôn phạt như thế nào, con chưa quên chứ.”

Hứa Mộ Ngôn: …

Mẹ nó, xin như thế nào vậy?

Lẽ nào muốn cậu chịu roi thỉnh tội sao?

Hứa Mộ Ngôn lại muốn khóc. Quả phụ nhỏ đáng chết không có nhân tính.

Thật sự là chó cắn Lã Động Tân mà, không biết người tốt có lòng tốt!

Sớm biết như thế này, lúc đó không nên nhảy xuống nước cứu quả phụ nhỏ!

Cứ để vậy cho con rắn cắn chết quả phụ nhỏ mới phải.