Chương 10

Sau khi Thực Sát Thú ngã xuống thì Vu Thuỷ cũng cầm cự không nỗi mà ngã theo.

Này có sao không? Thấy y ngã, Tàn Phong liền chạy đến đỡ. Nhưng khi nhìn vết thương thì hoảng hốt nói Vết thương... Máu chảy nhiều quá!!!.

Lúc trước...ta dùng ba...phần linh...ự...lực để chống...đỡ nội thương... Sau khi đánh... Thực Sát Thú...bị...thương...lại trung độc nên...không cầm cự nổi Vu Thuỷ cố sức nói, vừa dứt lời thì ngất đi khiến cho Tàn Phong không biết làm thế nào.

Vương Vu Thuỷ, này Vu Thuỷ tỉnh tỉnh, Vương Lục Triết này này, Lục Triết tỉnh lại... Tan Phong cố sức lây gọi y.

'Đừng gọi danh* của ta' Vu Thuỷ mơ màng nghe thấy tiếng của y liền muốn nói nhưng không tài nào mở miệng được.

Danh*: tên

Một lúc sau, Tàn Phong định đưa Vu Thuỷ vào động thì phía sau có tiếng người tới, hắn đành trốn đi. Thì ra người tới là Trịnh Lĩnh Niên, hắn đi lại chỗ Vu Thuỷ.

A Thuỷ, a Thuỷ đệ làm sao vậy? Sao lại ở đây?.

Thấy Vu Thuỷ bất tỉnh lại nhìn vết thương bên tay trái y, Lĩnh Niên nhíu mày.

Sư huynh, Thực Sát Thú đã... một đệ tử phái đi xem xét nói.

Nghe người gọi Lĩnh Niên đi lại chỗ thì nhìn thấy Thực Sát Thú đã nằm bất động trong một trận pháp, nhìn thấy trận pháp Lĩnh Niên liền nhìn Vu Thuỷ nghĩ 'đệ ấy không lẽ một mình tiêu diệt nó' nghĩ xong thì tiến lại ôm Vu Thủy ngự kiếm bay đi.

Sau khi mọi người đi hết, Tàn Phong mới đi ra về cũng tốt nơi này không thích hợp trị thương. Vừa nói xong thì Tiểu Mão đi ra trèo lên người hắn, một người một vật trở về ma giáo.

Toái Phương Thành.

Đại diện, Vô Lạc vẫn đi qua đi lại, nhưng trong đại điện đó có một nhân vật lạ mặt đứng cạnh Lương Gia Ngọc và Trần Diệp.



Chưởng môn, nhị sư huynh về rồi một đệ tử bên ngoài chạy vào nói.

Về rồi, nó đâu? gương mặt vui mừng hiện về trên mặt Vô Lạc.

Nhưng bị trúng độc và bị thương, được Trịnh sư huynh đưa đến Nhẫn thất rồi.

Sao lại có chuyện này?, đi đến đó nhanh lên nói xong thì mọi người đi đến Nhẫn thất.

Nhẫn thất, Vô Lạc bước vào thì thấy tình cảnh vô cùng thảm hại. Tất cả các vị sư thúc điều ở đây, Vu Thuỷ nằm hôn mê trên giường, mặt tái xanh. Tam Sư Thúc đang bắt mạch cho y, sắc mặt rất khó coi. Một lúc lâu, tam sư thúc đứng dậy, thở dài đầy lo lắng, chưởng môn tiến đến gần Vu Thuỷ.

Nó sao rồi? Rất nghiêm trọng? Vô Lạc đầy sự là lắng hỏi.

Đúng là không ổn, trúng độc, bị ngoại thương, nội thương, cổ độc phát tác, khí tức không ổn định, mạch tượng rối loạn, nếu không sớm đẩy chất độc ra và điều trị e là sẽ mất mạng.

Sau câu nói của tam sư thúc, Nhẫn thất bỗng trở nên tinh lặng. Sắc mặt của chưởng môn trở nên trắng bệt, Lĩnh Niên ngạc nhiên đến không nói nên lời, các sư thúc và môn sinh đang ở đây đều không nói một tiếng nào.

Giọng nói của tam sư thúc lại vang lên e rằng chỉ có năm người chúng ta mới cứu được nó.

Chỉ có thể như vậy nhị sư thúc sắc mặt khó coi nói.

------------------------------

Vu Thuỷ mở mắt ra, nhìn xung quanh khẳng định đây không phải trong sơn động, cũng không phải Toái Phương Thành. Mơ màng một lát thì hắn thấy một hai tử khoản năm đến sáu tuổi đang chơi cầu, thoạt nhìn rất dễ thương, chơi rất hăn say.

A Triết một giọng nói phía xa vang lên.



Phụ thân sau tiếng gọi thì hài tử kia bỏ mặc trái cầu mà chạy về phía tiếng gọi kia.

Vu Thuỷ bất chợt nhận ra gì đó, hình như đã từng nghe qua, là mộng cảnh. Đây là mộng cảnh của nhị đệ tử Toái Phương Thành - Vương Vu Thuỷ, dù hơi lo lắng nhưng vẫn tiếp tục xem.

A Triết, con xem ai đến chơi này người đó vừa nói vừa quay về phía sau.

Phía sau người đó là một nam nhân cùng với một nữ hài tử khoảng chừng bốn năm tuổi.

Lương thúc thúc, Hải Nan muội muội Tiểu Lục Triết vui mừng gọi.

'Hải Nan? Không phải danh của Lương Gia Ngọc sao? Mình nhớ trong truyện là sau khi đến Toái Phương Thành thì Vương Vu Thuỷ mới gặp nàng ta sao bây giờ...' Vu Thuỷ ngạc nhiên nghĩ.

Phía sau vị Lương thúc thúc là một hài tử nhỏ hơn tiểu Hải Nan, Hải Lăng đệ đệ cũng tới tiểu Lục Triết thấy hai tiểu hài tử đó liền chảy tới, nắm kéo đi.

'Hai Lăng? Là Thường Mộng Du?' Vu Thuỷ khó hiểu nghĩ.

A Triết, con dẫn A Nan và A Lăng đi chơi, phụ thân và Lương thúc thúc có chuyện cần nói, tiểu Lục Triết Dạ một tiếng rồi kéo hai đứa nhỏ đi.

Sau khi ba hài tử đi mất, không khí dần trở nên căng thẳng. Hai người ngồi xuống ghế, khoảng chừng kha lâu mới có người lên tiếng.

Trí Dũng, đệ bao nhiêu năm nay sống thế nào? vị phụ thân kia rót ly trà đẩy về phía người đối diện hỏi.

Sống rất tốt, không có gì đáng ngại còn huynh, Nhượt Minh, huynh sống thế nào? Lương Trí Dũng nân ly trà nói.

Như đệ thấy, ẩn cư, phu nhân ta vừa mất, a Triết rất ngoan, hiện tại rất hảo Vương Nhượt Minh ngẩn đầu nói.

Sau cậu nói của Vương Nhượt Minh thì lại không ai nói nữa, một lúc khá lâu thì hắn lên tiếng đệ, đệ đầu hàng ma giáo.