Chương 44

Dương Kiêu tiến tiến Dương Trường Miên lùi lùi, tươi cười vặn vẹo: "Có trách thì trách ngươi xui xẻo, đυ.ng phải ta!" Gã chưa vội gϊếŧ liền tay đâu, đùa một chút mới thú vị.

0405 tạc: [Nam chính của ai cơ? Đồ không biết xấu hổ! Tức chết rồi! Gϊếŧ hắn đi, gϊếŧ hắn!]

666: [...] Kí chủ nào hệ thống nấy.

Dương Trường Miên bản nhân không có cách nào chính diện đánh nhau với gã. Chưa bàn debuff của nguyên chủ lưu lại, cậu bây giờ một tia linh lực trong cơ thể cũng không có, muốn đánh chết gã là không có khả năng. Chết thật, đúng lúc này mà nam chính đi đâu vậy, bộ không thấy hai người không thấy không nên đi tìm sao?

666 lạnh lùng báo cho: [Thật ra, đi nửa đường thì nam chính đυ.ng mặt Dương Ngọc Linh, cô ta nói cứ để cô ta dẫn đường, Dương Kiêu về đón cậu.]

Dương Trường Miên lạnh cổ: [Ra vậy, là một hồi mưu sát có đầu tư. Biết ngay có một ngày thằng này sẽ động thủ, không ngờ chủ mưu là mẻ Dương Ngọc Linh.]

0405 nào có phản trinh sát năng lực, nó chỉ lo bọn họ sắp bị gϊếŧ: [Giờ này mà còn làm danh trinh thám cái gì! Mày truyền tin nhắn cho nam chính đi!]

666 đánh tan ảo tưởng của nó: [Giờ này idol mày đang đánh lộn với con rết rồi, xác suất đọc tin nhắn là 20%.]

Dương Trường Miên chịu đựng hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Dương Kiêu ở phía sau tốn chút thời gian rút cây đao cắm trong thân cây ra rồi mới đuổi theo. Thả chạy con mồi sau đó từ phía sau cho nó một mũi tên, thật là kí©h thí©ɧ!

Dương Trường Miên động não: [Hắn ta ỷ y tao không tu vi, chắc chắn là sẽ không đề phòng tao. Tao đánh lén hắn thành công khả năng cao à.]

666 lên tinh thần: [Không ngoài khả năng trên người hắn có pháp bảo hộ thân. Dù sao cũng là dòng chính của Dương Tầm.]

Cậu suy nghĩ nhanh: [Chờ một lát nữa mày cứ trừ điểm cống hiến của tao đổi thành linh lực phát động pháp khí đi.] Mạng cũng sắp không có, muốn điểm cống hiến có gù dùng?

666 chuẩn bị sẵn sàng: [Được.]



Nếu hôm nay Dương Kiêu không chết thì chắc chắn Dương Trường Miên sẽ chết, không thể không gϊếŧ người.

Gϊếŧ người, cái này phản xã hội cách làm, Dương Trường Miên còn ổn?

Chúng nó là hệ thống, không xem trọng nhân mạng, nhân quả gì đó. Chúng nó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của tổng bộ giao cho, hệ thống là một cái bộ máy cảm tình lạnh băng. Ờ thì, cũng có mấy con hệ thống ngoại lệ, bị bug nhẹ.

Dương Trường Miên cũng không nghĩ tay dính máu, cậu là người hiện đại sống trong thời đại pháp luật tối cao, bản thân cũng cảm thấy điên rồ. Gϊếŧ người? hai mấy năm cuộc đời làm công ăn lương, đánh ông chủ cậu còn không dám đánh!

Ngắm một cái phía sau, Dương Kiêu thong thả ung dung mà đi, trên tay cầm trường đao bén nhọn, tươi cười tràn đầy ác ý, cậu cứ như cừu con chờ làm thịt trong mắt gã.

Thế đạo này, cá lớn nuốt cá bé. Dương Trường Miên phải vượt qua cái khảm trong lòng, trở nên kiên định hơn.

Cậu không chạy nữa, trốn vào phía sau thân cây, ổn định nhịp thở, từ trong túi không gian móc ra cây dao làm bếp: [Xong lần này chắc tao lên chùa bái bái một chút quá.] Không bị yêu thú ăn thịt thì cũng bị đuổi gϊếŧ, sao mà khó sống quá!

Hệ thống: [...] Chúng nó không ý kiến.

Dương Kiêu tiếng cười từ phía sau truyền tới, gã biết cậu đang trốn ở đâu: "Hết thời gian cho người rồi tên phế vật!" Gã vung thanh đao lên, một chém một đường ngang cắt cổ cậu.

Xoẹt!

Tiếng gió phớt qua mặt.

Gã chém hụt: "Cái-"



Dương Trường Miên hiểu biết quá biếи ŧɦái ác nhân cách làm, gã sẽ chém đầu trước, sau đó xách cái đầu về tranh công. Cậu đã đoán trước được nên ngồi thụp xuống, sau đó nhắm mắt vung dao phay lên.

Nếu không nhìn thì cơ thể phản ứng sẽ không dữ dội nữa.

Choang!

Dao phay thế tới mãnh liệt, cơ hồ là dùng hết toàn lực của Dương Trường Miên đâm qua. Ở cự ly gần, trường đao của Dương Kiêu không kịp thu hồi. Gã kinh hãi đồng thời vận linh lực vận chuyển trận pháp phòng ngự. Một dao của phế vật tất nhiên sẽ không tổn thương gã mảy may, nhưng gã vẫn là gan nhỏ chút, bị dọa một chút đã mở phòng ngự.

Một kích này cứ như con súc sinh mình nuôi lâu ngày nay phản kháng, vừa hãi hùng khϊếp vía vừa kinh giận.

Một tầng ánh sáng bạc bao trùm Dương Kiêu, cùng thời gian, một lá bùa trong túi gã hóa thành tro bụi.

666 liền biết: [Bùa hộ mệnh của Dương Kiêu đã hết tác dụng rồi!] Bùa chú huyền cấp!

Phanh!

Dao phay chạm phải cái chắn phòng vệ, đã văng ra xa, cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất.

Dương Trường Miên nhắm ngay lúc này trợn tròn mắt nhìn Dương Kiêu, hung tợn từ trong túi không gian móc ra cây búa, nhắm ngay bụng gã gõ xuống. 666 rót linh lực vào bên trong phát động công kích. Tấn công chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất!

Bụp!

Dương Trường Miên mặt trắng nhợt mở mắt ra nhìn thảm trạng của Dương Kiêu. Gã ta lúc nãy có lấy ta đỡ một chút bụng, thế là nát một bàn tay, bụng thì bị thương nặng, nội tạng bị vỡ nát, gã phun máu ngã xuống, không thể tin tưởng nhìn Dương Trường Miên.

Cái búa là hàng nửa bước Thiên cấp, không chết cũng liệt!