Chương 59: Em ấy ở đâu con sẽ ở đó

19 giờ 30 phút cùng ngày

Từ trong phòng tắm nghi ngút khói như đang nấu nướng một thứ gì, Mộc Hy bước ra vì nghe thấy tiếng điện thoại. Dù có quấn một lớp khăn dày, cũng không thể che được từng đường cong hoàn hảo của cơ thể cô gái ấy.

Tiểu Hy một tay lau tóc, một tay nhấn trả lời. Đầu dây bên kia truyền tới là giọng nói có phần giận dỗi, khó ở:

- Khách hàng mời tôi đi ăn tối để bàn thêm về hợp đồng, xin lỗi em...

- Ừm, đồ cuồng công việc nhà chú, làm việc suôn sẻ đó, em cũng phải ra sân bay đón ba mẹ về. - Tiểu Hy vô tình lại hết khó xử, chính cô cũng là người muốn hủy hẹn với anh tối nay để đi đón ba mẹ.

Dù nghe vậy nhưng trong lòng Hạo Nhiên vẫn là không thấy thoải mái, Tiểu Hy thì cũng không kém là bao. Cuộc điện thoại kết thúc, ai cũng lao vào chuẩn bị công việc của riêng mình.

Tối đó, Tiểu Hy cùng cô em gái của mình đứng đợi ở sân bay, chờ bóng hình quen thuộc giữa hàng vạn người qua lại đông đúc. Mộc Linh ngó xung quanh, mặt cô luôn hiện nét tinh nghịch, tò mò về cuộc sống dù đã tròn 18. Tiểu Hy thì khác, cô cầm trên tay điện thoại nhưng lại sốt ruột, cứ một lát lại mở lên xem dù chính cô cũng không biết mình đang đợi chờ điều gì.

Một lát sau, ông bà Nguyệt cũng xuất hiện. Từ đằng xa Mộc Linh đã nhận ra họ, vui vẻ nhảy lên vẫy tay:

- BA! MẸ! Ở ĐÂY!!!!

Bà Nguyệt thấy hai đứa con gái của mình thì mừng rỡ, giục chồng mau chóng kéo vali còn bà thì chạy thật nhanh về phía đó. Ông Nguyệt cũng chẳng thể chậm trễ, hì hục xách đồ chạy theo vợ. Tiểu Hy đứng dậy, đón nhận cái ôm thật chặt từ mẹ. Bà Nguyệt như đã nhận ra con gái có vẻ đang lo lắng điều gì đó, dịu dàng vuốt tóc cô:

- Những ngày qua con đã vất vả rồi, con yêu!

Cảm giác được dỗ dành bỗng ùa về, cũng lâu lắm rồi, cô nhớ cảm giác ấy. Hành động của bà Nguyệt đã làm dịu đi phần nào những lo lắng khó hiểu của cô. Cả nhà đã đầy đủ, họ lên đường trở về Nguyệt gia.

Về đến cổng, Tiểu Hy chợt giật mình bởi chiếc xe đen thân quen đang đỗ cạnh đó. Chỉ chờ đến khi cửa được mở khóa, Tiểu Hy liền xông ra ngoài. Không hiểu sao tâm trạng cô tốt lên rất nhiều khi thấy người từ trên xe bước xuống là người cô muốn gặp nhất lúc này. Hạo Nhiên đối diện với người thương, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh, cả sự nhớ nhung nữa:

- Hy à, em về rồi!

Giọng nói ấy vang lên, sự lo lắng của cô biến mất ngay lập tức. Cô hạnh phúc gật đầu:

- Mời Nhiên thiếu vào nhà.

Ông bà Nguyệt vừa rồi đã chứng kiến hết, họ hiểu rõ cảm xúc của con gái mình lúc này, ở giai đoạn tình yêu mới chớm nở này, làm gì có ai có thể ngưng nhớ nhung đến người mình thương. Họ nhanh nhẹn kéo con gái nhỏ vào nhà, đợi cặp gà bông.

Cặp gà bông bước vào tới phòng khách, tay trong tay vô cùng ngọt ngào. Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hy, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh mở lời:

- Hôm nay tới, một là muốn thay ba mẹ hỏi thăm hai người, hai là con có chuyện muốn xin phép.

Ai mà không biết, Hạo Nhiên chính là một "tảng băng lạnh ngàn năm", chỉ cần nghe đến tên đã phải kính nể đến bảy phần, Nguyệt Cảnh Minh cũng nhanh chóng nghiêm túc, rất ra dáng một vị tiền bối mà đối diện với con rể tương lai. Hạo Nhiên không lòng vòng, trực tiếp nói ra:

- Con muốn xin phép cho Tiểu Hy được dọn ra ở riêng với con tại biệt thự ở giữa trung tâm thành phố.

Cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên, Tô Lục Vân nghe xong có chút không vui:

- Hy Hy nhà ta chưa thực sự trưởng thành, e là sẽ gây không ít phiền phức cho Nhiên thiếu...

Hạo Nhiên tự tin:

- Xin hai người cứ yên tâm, chỉ cần là ở với con, em ấy không cần phải trưởng thành.

Nguyệt Cảnh Minh cầm tay vợ, gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. Tô Lục Vân thấy chồng như vậy cũng mềm lòng, hỏi:

- Vậy ta hỏi con một câu...

- Phu nhân cứ tự nhiên ạ! - Hạo Nhiên suy cho cùng vẫn rất bình tĩnh

Bà Nguyệt cũng rất căng thẳng, bà không nghĩ rằng con gái sẽ rời xa mình sớm vậy. Bà cố gắng thả lỏng, chốt hạ bằng một câu hỏi:

- Buổi tối con sẽ về nhà chứ?

- Em ấy ở đâu con sẽ ở đó, nếu buổi tối em ấy ở nhà thì con sẽ về! - Hạo Nhiên khẳng định

Trái tim Tiểu Hy một lần nữa rung động, lần này còn dữ dội hơn những lần trước. Cô chưa từng được bất kì ai yêu thương cô đến vậy. Tô Lục Vân lần này đã yên tâm, gật đầu đồng ý:

- Được, chỉ cần Tiểu Hy đồng ý, con có thể đưa con bé đi, nhớ đưa nó về thăm bọn ta thường xuyên nhé! Ta giao nó cho con.

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình mong muốn, Hạo Nhiên nở một nụ cười đắc ý xen lẫn niềm hạnh phúc khôn xiết. Ngay trong tối đó, Hạo Nhiên rước Tiểu Hy đi khỏi Nguyệt gia.