Chương 13: Kinh sợ

-Haha, anh có nhìn thấy mặt anh ta không? Cái vẻ mặt mà lúc chúng ta ra ngoài á, cười chết em mất _ Lục Kim Di ôm bụng cười lăn cười bò.- Sớm muộn anh ta có thù tất báo thôi_ Lục Kim Hoàng đúng 2 tay vào túi ung dung nói.

- Kệ anh ta chứ ai bảo anh ta khơi màu trước , aaa không được rồ cứ nghĩ đến vẻ mặt của anh ta là em lại thấy buồn cười hahahahahha.

Thế là trong suốt lúc đi về, Lục Kim Di cứ ôm cái bụng cười như điên , đến vệ sĩ và bác lái xe đều nhìn Lục Kim Di với ánh mắt giống : Con điên nào trốn trại đây, tôi sợ quá tôi không muốn ở đây nữa đâu !. Lục Kim Hoàng chỉ biết cách xa Lục Kim Di để không muốn vạ lây sang mình như kiểu muốn nói : đây không phải em gái tôi , tôi không quen người này.

Cuối cùng khi về đến nhà , Lục Kim Di mới ngừng cười và bắt đầu ý thức được mình đang ở đâu và ánh mắt mọi người đang nhìn mình.

-ờm ờ...cháu đang tự vận động cơ mặt của mình chút tại cháu thấy dạo này cơ mặt của mình hơi cứng_ nói xong Lục Kim Di không để mọi người phản ứng lại đã dùng tốc độ nhanh nhất để bay vào phòng.

Nhưng Lục Kim Di mà ở lại nhìn sắc mặt mọi người thì sẽ hận không thể khâu mồm mình lại vì sắc mặt của những người trong xe còn khác lạ hơn so với ban đầu.

- Di Di à, em thà không nói thì hơn em muốn để mọi người coi em thành con điên à ? Làm gì có ai khởi động cơ mặt mà cười ngoặt nghoẽo như em chứ _ Lục Kim Hoàng lắc đầu ngao ngán.

Còn Lục Kim Di lúc này ở trên phòng thì sao??

- Ôi trời ơi aaaaaaaaa!!!! Trước giờ mình luôn xây dựng hình tượng "em gái nhà bên" trước mặt mọi người mà , giờ thì " em gái nhà bên " cái bíp gì có mà " con điên trốn trại" thì đúng hơn !_ Lục Kim Di đang vò đầu bứt tai vì tự tay phá hỏng hình tượng của mình.

Thế là Lục Kim Di ra nơi mà mình thích nhất đó chính là ban công để nghỉ ngơi, hồi trước khi đi Lục Kim Di có nhờ bác quản gia đặt 2 cái ghế dài và chăm chút cái ban công lại 1 chút cho cô không ngờ năng suất của bác lại cao và nhanh như vậy. Lục Kim Di bắt đầu nằm ngửa trên chiếc ghế dài và suy nghĩ lại cuộc đời nhưng không được lâu thì Lục Kim Di lại nằm lăn ra ngủ . Vào một tiết trời mát mẻ thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lùa qua, từng đàn chim đậu trên cành hót ríu ra ríu rít mà không ngủ thì hơi phí.

Lục Kim Di ngủ tận đến 6h chiều mới tỉnh dậy khi tỉnh dậy Lục Kim Di đã quyết định không cần nghĩ đến chuyện hình tượng nữa vì đằng nào cũng lộ nhưng mà là chuyện sớm hay muộn thôi nhưng trước mặt người ngoài thì đương nhiên là vẫn là dùng hình tượng rồi đường đường là một nhà thiết kế làm sao có thể để hình tượng như một con điên xuất hiện được. Cô cũng không có điên.

Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng Lục Kim Di lại xách quần áo vào tắm rửa .

Lục Kim Di tắm xong mặc cho mình một chiếc áo trắng có diện gile màu tím viền trắng ra ngoài , quần đùi màu đen dài hơn áo khảng 3 cm , dưới chân có đi một đội tất cao cổ vào đôi dép màu tím , tóc được tết gọn ra phía sau nhìn tổng thể chả cái gì ra cái gì. Lục Kim Di cũng không hiểu sao mình lại phối như thế này nhưng cũng không muốn thay ra.

Đúng lúc đó bác quản gia lên gọi Lục Kim Di xuống ăn tối , trùng hợp lại thấy Lục Kim Hoàng từ phòng đối diện ra, cô liền trừng mắt như kiểu :" cấm anh nhắc lại chuyện buổi chiều". Lục Kim Hoàng chỉ biết đáp ứng giơ ngón ok nhướng 1 bên mày.

Khi đang bước xuống cầu thang thì 2 người thấy Lục Thành và Văn Na đang ngồi trò chuyện với 2 người đàn ông. Trong đó có thằng anh khốn nạn Lục Thiên Hạo và 1 người đàn ông nhìn rất chững chạc nha rất ra dáng tổng tài bá đạo không như thằng anh khốn nạn kia và trời má góc nghiêng đúng cực phẩm rồi: mũi cao, đôi mắt sắc bén(nhìn là biết người ở trên thương trường), môi đỏ nhưng mà không đỏ kiểu phụ nữ Lục Kim Di cũng chả biết miêu tả sao nữa nhưng đúng là cực phẩm rồi. Trong lúc người đang ngơ ngẩn thì có nghe Văn Na gọi anh ta là :Mặc Ngôn.

Sắc mặt cô biến thành kinh sợ mà quay ngoắt sang Lục Kim Hoàng mắt chữ A mồm chữ O. Lục Kim Hoàng cũng thấy sợ vì nét mặt biến độ nhanh chóng của cô đang định hỏi thì 4 người người kia đã quay sang nhìn 2 người.