Chương 14: Lại châm chọc

- Aydô em gái em trai , sao 2 người lại đứng đó vậy không lẽ anh đẹp trai quá khiến 2 người phải đứng hình sao _ Lục Thiên Hạo là người lên tiếng trước cũng không quên tự luyến.Lục Kim Di trừng mắt với Lục Thiên Hạo rồi quay sang nghe Văn Na nói.

- Di Di tiểu Hoàng à, 2 con còn nhớ chú Ngôn không? Hồi bé chú rất hay sang nhà mình đấy _ Văn Na đứng dậy kéo 2 người ngồi xuống ghế.

Lục Kim Di đương nhiên là nhớ rồi nhưng mà đâu phải nhớ về kí ức từ thuở còn thơ mà là nhớ cái tính chiếm hữu đặc biệt cao, biếи ŧɦái với nữ chính mà tác giả miêu tả kia kìa . Lục Kim Di cũng đâu dám nói ra chỉ "giả bộ quên" ngây thơ hỏi:

- Chú này là ai vậy mẹ? Kí ức hồi nhỏ con cảm thấy hơi mơ hồ_ Lục Kim Di còn diễn cho thật lấy tay vỗ vỗ đầu rồi lắc .

-Chúng cháu cũng không nhớ về chuyện hồi nhỏ nhiều nên mong chú thông cảm_ Lục Kim Hoàng làm sao mà không hiểu vẻ mặt hồi nãy của Lục Kim Di chứ chắc chắc là Mặc Ngôn này là năm chủ cũng đặc biệt nguy hiểm.

- Không sao , chú là Hàn Ngôn , bạn của bố cháu. Đúng là chú hay sang nhà chơi với 2 cháu hồi nhỏ nhưng chú cũng đã sang nước ngoài mười mấy năm nay rồi nên 2 cháu không nhớ cũng đúng _ Mặc Ngôn từ tốn "khách sáo".

- Em về cũng đã một thời gian rồi nhưng mà công việc bận quá , không có thời gian sang thăm anh chị , em xin lỗi _ Mặc Ngôn áy náy.

Lúc này Lục Thiên Hạo, Lục Kim Di và Lục Kim Hoàng lần đầu tiên có một suy nghĩ hành động giống nhau là liếc mắt khinh bỉ Mặc Ngôn rồi nhanh chóng thu mắt lại mà suy nghĩ : bận cái bitch có mà anh ta bận ở bên nữ chủ rồi - hắn ta luôn kè kè rành Tâm nhi với mình công việc với chả công việc.

* Nói về tại sao Mặc Ngôn lại là bạn của Lục Thành thì là một câu chuyện sâu xa : Khi Mặc Ngôn mới lên tiếp quản công ty gia đình thì có rất nhiều họ hàng nhòm ngó đương nhiên lúc đấy Mặc Ngôn chưa có ánh hào quang của nam chính nên suýt nữa thì công ty phá sản và Lục Thành ra tay cứu giúp cũng thoát khỏi kiếp nạn. Từ đó 2 người làm bạn vì chỉ cách nhau có " mười mấy tuổi " thôi chứ đừng hiểu lầm bạn của Lục Thành là già đâu, mới có 29 tuổi chứ mấy.*

* À còn nữa , Mặc Ngôn đi ra nước ngoài thì lại trùng hợp gặp được 2 anh em Lục Thiên Hạo ở đó và cũng không ngoài dự đoán trở thành bạn bè đến tận bây giờ(chắc cũng phải 6-8 năm )*.

Lục Kim Di và Lục Thiên Hạo mỉm cười nhẹ . 5 người ngồi trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị đứng dậy vào bàn ăn tối thì Lục Thiên Hạo lại hứng lên châm chọc Lục Kim Di :

- Em gái à , không phải người ta nói em là thiên tài về thời trang sao mà hôm nay em mặc bộ đồ chả cái gì ra cái gì thế , haizz đúng là lời đồn không có thật _ Lục Thiên Hạo đứng khoanh tay quan sát Lục Kim Di.

Đúng thật là hôm nay Lục Kim Di có phối đồ như cái "rẻ rách" thật nhưng nói không đẹp thì thôi chứ sao hắn ta còn lôi mác thiên tài ra để châm chọc cô chứ , cô không châm chọc lại thì hơi phí:

- Anh hai à , đúng là hôm nay bộ đồ em mặc không ra gì thật nhưng mà người ta vẫn ca ngợi em đấy thôi , các loại bằng em có đủ , có cần em lấy ra đập thẳng vào mặt anh không? À mà cũng có người tự xưng mình là người đàn ông Kim cương , thiên tài , giỏi giang mà còn cãi nhau với một đứa trẻ con mà quan trọng còn cãi không lại cơ chứ _ Lục Kim Di và Lục Kim Hoàng cười châm chọc và sải bước đến bàn ăn.

Văn Na và Lục Thành với vẻ mặt không hài lòng : 2 con khi chung sống hoà hợp được sao mà suốt ngày cãi nhau rồi cũng sải bước vào bàn ăn.

Để lại Lục Thiên Hạo với vẻ mặt đen như đít nồi mà không tin được : Lục Kim Di chết tiệt sao lúc nào cũng có thể cãi lại mình đến mức á khẩu cơ chứ. Đã thế Mặc Ngôn lại đổ thêm dầu vào lửa:

- Không ngờ , cậu mặt dày đến nỗi này mà còn đi chấp trẻ con mà còn cãi không lại _ Nói xong ung dụng sải bước đến bàn ăn.

Để lại 1 mình Lục Thiên Hạo vừa đi vừa dậm chân chửi thầm.