Chương 19: Không hổ thẹn sao???

8h sáng , Lục Kim Di bị đánh thức bởi mấy tiếng chim hót ngoài kia, ánh nắng chói chang rọi vào cửa sổ vì tối quá ngủ cô quên kéo rèm lại. Vươn vai, chuẩn bị rời khỏi giường thì Lục Kim Di ngớ người:- Hình như hôm qua mình chưa ăn tối thì phải , cãi nhau với thằng cha kia xong tức quá đi ngủ luôn thì phải.

Lục Kim Di lấy tay đỡ chán vì sức ngủ ngày càng lớn của mình . Trầm tư 1 hồi cô mới chậm chạp lê dép vào vệ sinh cá nhân.Vệ sinh cá nhân xong ra ngoài Lục Kim Di lại đối mặt với 1 vấn đề nan giải : Hôm nay mặc gì?? .....Sau quãng thời gian suy nghĩ thì Lục Kim Di quyết định diện cho mình 1 chiếc yếm váy màu đen có xẻ bên phải dài gần đầu gối và chiếc áo tay bồng màu trắng, đeo 1 chiếc đồng hồ kim màu trắng bên tay trái , dưới chân đi 1 đôi tất cao trắng và mái tóc xoăn vén một chút 2 bên tóc về sau thắt 1 chiếc nơ màu trắng có đính kim cương. Ngắm mình lúc lâu trong gương và không quên màn tự luyến : Hoàn mỹ, mình đúng thật là hoàn mỹ....

Vừa mới ra khỏi phòng thì Lục Kim Di gặp ngay bác quản gia đang gọi mình dậy.

{Suýt hú hồn chim én}- Đây chính là tiếng lòng của Lục Kim Di vì sự xuất hiện đột ngột của bác quản gia.

- Tiểu thư, hôm tôi muốn gọi cô dậy ăn tối mà tam thiếu gia lại bảo cho cô ngủ nên tôi không gọi .

- Không sao , lúc đấy bác có gọi cháu cũng không dậy mà anh trai cháu đâu?

- Cô muốn nói tam thiếu gia sao? Tam thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi còn ông bà chủ đã ra ngoài du lịch dặn tiểu thư và thiếu gia ở nhà ngoan ngoãn . Tiểu thư vừa mới dậy + thêm hôm qua chưa ăn thì bây giờ hãy xuống ăn bữa sáng không thì rất hại dạ dày.

- Cháu biết rồi,bác làm việc đi!

Bác quản gia màu chóng làm việc. Còn Lục Kim Di thì sao??

{ Du lịch sao??sống vui vẻ 18 năm trời , không 1 chút hổ thẹn với mẹ tôi sao??} Mặt Lục Kim Di màu chóng trầm xuống trông thấy,2 môi run rẩy, tay nắm chặt làm cho người làm đang muốn vào dọn phòng cũng sợ run người.

* đã xuyên qua nên Lục Kim Di và Lục Kim Hoàng cũng bắt đầu tiếp nhận dần*

Nhận ra đang có người nhìn Lục Kim Di màu chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi đi xuống lầu.Khi đang từng bước đi xuống cô nghe thấy có vài tiếng nói chuyện với nhau, Lục Kim Di nhíu mày lại. Bước xuống thì thấy có khoảng 3 người đang ngồi nói chuyện với nhau đồng thời 3 người đó cũng nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn và 4 cặp mắt nhìn nhau.