Chương 9 : Tức chết

- Anh trai à , đấy là em KHIÊM TỐN, ra ngoài muốn được người ta đối xử như người bình thường thôi . Chứ không như anh trai đây , ra ngoài chỉ cần nhìn mặt hay giơ tấm danh thϊếp ra là người ta cung kính lúc nào cũng có 1 dàn vệ sĩ đằng sau. Anh trai à , anh không hợp với hình tượng tổng tài bá đạo đâu , nghe em đi , anh chỉ hợp với vị trí xách dép thôi.- à há , em có cảm thấy cái cảm giác đấy ý nó rất ư là ngầu không??người theo đuổi anh xếp hàng từ đây đến nước P còn chưa hết nhé.

- Anh tưởng anh là người đàn ông độc thân hoàng kim hay viên kim cương?? Nhưng mà xin lo nhé , ảnh chỉ là cái viên nhựa gắn lên chiếc nhẫn inox mà thôi_ Lục Kim Di nhìn Lục Thiên Hạo bằng nửa con mắt mà nói.

Câu này đã khiến toàn bộ người làm trong nhà bật cười , hắn nghe thấy liền nổi đoá lên thành công cho người hầu im bặt miệng lại. Đúng vậy, câu nói vừa rồi đã chính thức làm cho hặn nổi đoá còn người gây chuyện thì cứ đứng thản nhiên cười. Trong lúc hắn đang định dạy dỗ lại Lục Kim Di thì 1 cuộc điện thoại đã thành công thể hút sự chú ý của hắn, khi hắn nghe điện thoại ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Lục Kim Di và Lục Kim Hoàng không hẹn mà có cung 1 suy nghĩ " ngoài cuộc gọi điện của nữ chủ thì còn ai có thể làm ánh mắt hắn dịu dàng như vậy". Cô bĩu môi: đúng là tình yêu.

Hắn nghe điện thoại xong liền quay ngoắt 360 độ đâu còn dáng vẻ dịu dàng như nãy:

- Chuyện này sẽ tính sổ với EM GÁI sau , nhớ đấy! _ nói xong hắn liền bỏ đi

- Ôk, EM GÁI sẽ nhớ rõ , đi đường cẩn thận nhé không là EM GÁI lại tốn 3 NÉN HƯƠNG cho anh đấy_ Lục Kim Di vọng to đằng sau.

Lục Thiên Hạo nghe xong quay lại trừng cô 1 cái rồi quay đi.

Lúc này người bị"bỏ rơi" mới lên tiếng:

- Em làm thế không sợ bị hắn ghi thu sao??

- Hơ hơ cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi sao, hắn chửi em như thế mà không biết bảo vệ em 1 câu đúng là anh trai tốt_ Lục Kim Di cười từ thiện.

- Anh chỉ lo lắng cho hắn thôi không bị em làm tức chết là may rồi_ vừa nói vừa xoa đầu cô cười.

- Xí !

Thế là cả 2 anh em mỗi người chia 2 ngả , ai nấy về phòng mình. Mới bước vào Lục Kim Di cũng chả thấy có gì thay đổi ngoại trừ mấy vali hành lý của bác quản gia để vào . Có thể thấy trong 8 năm căn phòng này luôn được quét dọn sạch sẽ , rất tốt 10 điểm. Vì quá ngột ngạt nên cô mở cửa ban công ra ngoài hóng gió , 8 năm trước khi xuyên đến đây Lục Kim Di chưa từng ra bạn công ở phòng này bao giờ nhưng giờ mới thấy hối tiếc , tại sao mình không ra đây sớm hơn. Ban công rộng rãi thoáng mát trồng đủ các loài hoa cho ban công công có sức sống và tươi mát hơn. Còn cảnh vật Lục Kim Di không diễn tả thành lời vì nó thực sự rất yên bình : cỏ cây , đủ các loài hoa sắc màu , các loài chim làm tổ trên cây , ríu rít hót thỉnh thoảng có những cơn gió nhé lướt qua làm cảnh vật đung đưa nhẹ , làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mỗi khi có chuyện buồn mà nhìn thấy cảnh này sẽ phần nào nguôi ngoai hơn.

Cô quyết định rồi mai cô sẽ decor lại bạn công này làm chỗ ngắm cảnh và phơi nắng, chỗ đẹp thế này mà không tận dụng ngay thì hơi phí.