Chương 2

Bữa tiệc đầy tháng của Kiều Hạ Vũ được tổ chức tưng bừng. Kiều lão gia vốn sống hòa ái, rất được lòng người nên mời được nhiều đồng liêu đến dự. Trong khi mọi người đang tất bật đón khách thì tiểu Vũ nhà ta lại đang mơ mơ màng màng, gật gù ngủ lúc nương thay đồ cho nàng.

“Con bé này cũng thật là, ngày vui như vậy còn chưa chịu thức dậy nữa.” Nhìn nữ nhi phúng phính trong bọc nhỏ, Phùng thị cưng chiều nhéo náng một cái. “Tư Xuân, Tư Hạ mau giúp ta chuẩn bị y phục để đưa tiểu tiểu thư ra đón khách.”

Hai đại nha hoàn hồi môn vội vàng giúp nàng thay y phục đơn giản mà không thiếu phần trang nghiêm, vô cùng đúng mực.

Khách nhân đã đến rất đông đủ, thấy Kiều phu nhân ôm bọc bước ra, trong bọc là một cục thịt trắng trắng mềm mềm đang mở to dôi mắt tròn xoe nhìn mọi người.

“Thật là một đứa trẻ xinh xắn…”

“Đúng đúng, Kiều lang trung thật có phúc hưởng…”

Vừa bắt đầu khai tiệc thì có gia đinh chạy vào bẩm báo tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử tới. Kiều lão gia vội vàng tự thân chạy ra mời nhị vị hoàng tử vào trong bữa tiệc.

“Huynh đệ chúng ta thay mặt phụ hoàng đến chúc phúc cho tiểu thư lớn lên bình an.” Tứ hoàng tử cười thánh khiết, cùng ngũ hoàng tử tiến lên chạm vào má Kiều Hạ Vũ như một lời chúc phúc.

Các vị hoàng tử, công chúa của Thiên Nguyên Đế đều còn nhỏ, lớn nhất là thái tử năm nay 11 tuổi. Tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử do Thục phi sinh, năm nay mới 9 tuổi. Các vị hoàng tử đều được dưỡng dạy rất tốt, sống hòa thuận và tình cảm, không có ý muốn tranh giành hoàng vị, đồng thời cũng cùng nhau hành thiện tích đức. Hạ Vũ thấy được công đức sáng rực, thuần khiết trên 2 người này liền cảm thấy thích thú, nhân lúc họ chạm vào má liền quay đầu hôn bẹp một cái lên tay các vị hoàng tử rồi cười khanh khách.

Nhị vị hoàng tử bối rối, ngạc nhiên. Kiều lão gia và Kiều phu nhân sợ hãi nhìn họ, “Nữ nhi mới được 1 tháng tuổi, còn không hiểu chuyện. Xin nhị vị hoàng tử tha tội.”

“Không sao, không sao, không vấn đề gì.” Vẫn là tứ hoàng tử bình tĩnh hơn, xua tay đáp lời. “Mọi người tiếp tục dùng tiệc đi.”

Tứ và ngũ hoàng tử trong bữa tiệc vẫn liên tục đưa mắt nhìn về phía bọc Kiều Hạ Vũ, ngượng ngùng. Họ không biết rằng nay đến chúc phúc mà người nhận được sự chúc phục lại chính là họ, cũng không biết rằng cái hôn vừa nãy trong tương lai sẽ hỗ trợ họ vượt qua nhiều khó khăn đến nhường nào.