Chương 10: Đi lạc

Ô mai gót!!! Nàng là Vệ... Vệ Tĩnh Nhan???

Uông Tiếu Tiếu đứng có chút không vững, lảo đảo muốn ngã xuống...

Lão thiên a! Ngài còn muốn chơi ta đến bao giờ?!

Không phải không phải! Chắc chắn là... trùng tên, chỉ trùng tên thôi có đúng không?!

Nàng mếu máo hỏi lại: "Diên Quế Tử ca ca, trong cung này, có phải còn một vị thái giám chức cao vọng trọng nào khác tên gọi Vệ Tĩnh Nhan?" Theo hiểu biết của nàng, Vệ Tĩnh Nhan lưu danh là thế nhưng không hề có lấy một bức hình minh hoạ, cũng không ai miêu tả tướng mạo của hắn, bằng không bây giờ nàng đã có thể mô tả cho cái tên Diên Quế Tử này dễ hình dung rồi!

"Không a! Ngươi ngốc cũng vừa phải thôi!" Diên Quế Tử phùng mang trợn má lên, hắn không hiểu sao Tiểu Vệ Tử mọi ngày thông minh lanh lợi, mà hôm nay lại luôn miệng hỏi những câu ngớ ngẩn thế này!

Không chịu nổi Uông Tiếu Tiếu cứ ngu ngốc như vậy, Diên Quế Tử đành phải mặc kệ, phất ống tay áo bỏ đi.

Uông Tiếu Tiếu đứng ngóng theo, trong lòng vẫn còn rối tung rối mù, đến khi trấn ổn lại nàng mới phát giác còn không biết mình sẽ làm loại công việc gì? Là lau chùi nhà xí, là dọn dẹp thư phòng hay là cái loại công việc thấp hèn như đổ phân gì đó?

Ai da... nàng không biết bây giờ phải đi đâu luôn này!

Nhìn tứ tung khắp phía, nàng chỉ biết tìm đại một con đường để đi, chỉ hy vọng đừng đi nhầm vào cung cấm hay nơi quái quỷ nào đó khiến cái đầu của nàng lìa xa khỏi cổ!

Đi lung tung từ nơi này sang nơi khác, nàng cúi thấp mặt, lướt ngang qua rất nhiều cung nữ thái giám, nhưng hầu như họ đều bận rộn nên không chú ý đến nàng.

Đến một nơi khá thưa bóng người, nàng nhìn lên thì thấy ba chữ "Ngự Thiện Phòng" vắt ngang trước cửa, xem ra nàng đã lạc vào phòng bếp dành riêng cho Hoàng đế rồi!

Lạc đâu không lạc, lạc vô đây là chết chắc!

Uông Tiếu Tiếu đổ mồ hôi hột lau không kịp, nàng hấp tấp xoay người muốn rời khỏi, nhưng còn chưa kịp bước thì bả vai lại bị vỗ vài cái, phía sau nàng truyền tới một giọng nói nam nhân: "Tên kia, ngươi là nô tài của cung nào?"

Uông Tiếu Tiếu đổ mồ hôi còn lợi hại hơn, nàng hít sâu rồi thở ra, cúi đầu, xoay lại nói: "Ta... ta là người... là người của..." Hắn chắc chắn là ngự trù ở nơi này, nàng rõ ràng không có phận sự, kể cả có là người của Linh Hoa Cung đi nữa cũng không được phép đến đây, làm sao nàng dám lên tiếng đáp lại?