Chương 14: Suy nghĩ

Ai da... tình huống này là sao đây? Có phải muốn nàng xông tới giải vây, hay đại khái là xả thân đỡ vài nhát kiếm cho người này không?

Chờ đã, căn cứ theo lịch sử, Vệ Tĩnh Nhan làm thế nào mà tiếp cận được Lý đế nhỉ?

Con mẹ nó chứ! Lúc học đến đoạn đó nàng đã ngủ gật thì phải... sao trong ký ức không nhớ được gì thế này?!

Có lẽ nào... cái nữ nhân kia chính là Diêu Tuệ Nghi, vị Hiền phi trong sách sử đã nói? Nàng ta chính là người đáng lý ra phải trở thành Hoàng hậu, bởi nàng cùng Lý đế là thanh mai trúc mã, phải mất cả một trang sách sử mới diễn đạt hết tình cảm mà Lý đế dành cho vị Hiền phi này!

Cho nên, cho nên, cho nên!!! Cái nữ nhân sắp bị tấn công kia chính là chìa khoá, để Vệ Tĩnh Nhan mở ra cánh cổng bước vào dòng lịch sử oai hùng, từng bước tiếp cận Lý đế và giúp hắn dẹp loạn đám gian thần trong triều có phải không?

Vậy, nếu đúng thật là như thế, ngay lúc này Uông Tiếu Tiếu nàng phải vác cái thân "Vệ Tĩnh Nhan" lao đến giải cứu?

Sau đó nàng sẽ được Lý đế ban thưởng, trọng dụng, vân vân mây mây cái gì đó, mọi thứ sẽ nối tiếp dẫn đến con đường vinh quang của "Vệ Tĩnh Nhan" sau này???

Phải rồi phải rồi...!!!

Chắc chắc là như vậy!!!

Tiến! Nàng phải mau chóng lập công thôi!!!

Uông Tiếu Tiếu vội ném thố yến chưng vào bụi cây, nàng vừa kiểng mũi chân, bất chợt lại nhớ đến một chuyện...

Thiên địa ơi... mấy cái tên thích khách quái quỷ kia thì có khinh công, Lăng Ba Vi Bộ cùng với hàng tá thứ võ công tạp nham của thời đại này... còn nàng thì chỉ có đấm bốc cùng với vật lộn sơ sài... đánh đấm cái kiểu gì đây hả???

Phải chi có súng là ngon rồi... chơi tới bến luôn... hu hu!!!

Mắt thấy 6 tên thích khách kia ngùn ngụt sát khí lao đến, vậy mà nữ nhân ngồi trong tiểu đình vẫn bất động thanh sắc, một chút cử động nhỏ cũng không có, Uông Tiếu Tiếu càng thêm hoảng loạn...

Nàng sợ... chỉ sợ chậm một chút thôi, dòng chảy lịch sử chắc chắn sẽ thay đổi, và nàng, vĩnh viễn không có cơ hội được tiếp cận Lý đế, chứ đừng nói chi là một bước lên mây, trở thành Nguyên Lão Đại Thái Giám vang danh lịch sử!

Trước đó là nàng không muốn, nhưng trải qua cái chuyện ở Ngự Thiện Phòng vừa rồi, nàng biết, nếu bản thân không có vị thế nhất định, cái đầu nhỏ của nàng muốn đi dạo lúc nào liền sẽ dạo ngay lúc đó!

Tại sao a? Tại vì thân phận thấp hèn, chỉ cần nói sai một câu thôi, cười lệch một chút thôi liền khó tránh đầu rơi khỏi cổ!!!

Vậy nên, trở thành một nhân vật chức cao vọng trọng vẫn là tốt hơn rất nhiều!!!