Chương 27: Vẫn là nữ nhân

Uông Tiếu Tiếu cười xởi lởi, gãi gãi đầu "đa tạ" một tiếng, đợi Tiểu An Tử rời đi nàng cũng vội đóng cửa lại, gấp rút chạy vào trong thay nhanh y phục.

"Ách... !!!"

Uông Tiếu Tiếu vừa cởi hết y phục trên người ra, nàng phải kinh hoàng bởi những gì bản thân đang chứng kiến...

Phụ mẫu a! Hai cái đồi núi của nàng vẫn còn y nguyên đây này... ! Nó chẳng qua là bị bó lại bằng một dải lụa khá dày, quấn quanh nhiều lớp nên khi khoác trên người bộ trang phục thái giám liền không thể nhìn thấy!!!

Hơn nữa... hơn nữa là ở dưới bụi cỏ non, chẳng lẽ... chẳng lẽ... ???

Hít sâu một hơi, nàng run tay mò mẫm xuống bên dưới...

Thánh thần thiên địa a! Nàng vẫn là nữ nhân! Vẫn là nữ nhân a!!!

Đa tạ lão thiên! Ta đến cuối cùng cũng vẫn là...

Ấy... ! Chờ chút đã...

Xoay ngược xoay xuôi tìm kiếm gương đồng, vừa thấy nó nằm trên giường Uông Tiếu Tiếu lập tức lao đến như hổ vồ, hớt hải cầm nó lên để tự soi chính mình...

Ai da... nàng lấy tay sờ lên đôi mắt, lên gò má, tiếp đến là cái miệng chúm chím xinh xinh...

Hu hu... đây chẳng phải là nàng đây sao... chẳng phải là dung mạo của Uông Tiếu Tiếu đây sao?! Chỉ khác một điểm nhỏ, là gương mặt trẻ trung này nàng đã từng soi lấy mỗi ngày khi chạm mốc tuổi 18, đích thực là nàng của năm 17-18 tuổi a!

Thả rơi gương đồng trên tay, một tiếng kêu khe khẽ đáp xuống giường, nàng ngửa mặt lên cao, chắp tay vái thiên vái địa không ngừng nghỉ!

"Lão thiên, ta xin đa tạ, xin đa tạ ngài a!"

Bất giác một ý nghĩ lướt nhanh qua, Uông Tiếu Tiếu trợn ngược hai mắt...

Ách... ??? Vậy thì... vậy thì cái "Vệ Tĩnh Nhan" kia không phải là nàng sao?! Tên Đại thái giám càn rỡ, uy phong nhất lịch sử Trung Hoa không phải là nàng sao?!!!

Áaaaa!!! Vậy thì... vậy thì suy ra, "Vệ Tĩnh Nhan" kia vẫn có thể trảm nàng? Vẫn có thể bức nàng đồng quy vu tận với cái mụ Yêu Hậu???

Chấn động... đả kích... ôi... nàng không phải là nhân vật chính, mà là một nhân vật siêu thấp hèn, đẳng cấp thấp hèn, một cơn gió thổi đến cũng khiến nàng tan xác trong thời đại này a!!!

"Tiểu Vệ Tử!"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói khá gắt của Tiểu An Tử: "Ngươi thay y phục sao lâu thế? Có chuyện gì sao?"

"Không... không có!" Uông Tiếu Tiếu trắng bệch mặt mũi, cấp tốc mặc bộ y phục mới vào, hướng mặt ra bên ngoài cất cao giọng: "Ta... ta sắp xong rồi!"

Chết thật! Vệ Tĩnh Nhan... hắn cuối cùng là ai đây chứ? Uông Tiếu Tiếu chợt nhớ, lúc trưa Diên Quế Tử đã nói hiện tại là năm thứ 10, cũng tức là thời điểm Vệ Tĩnh Nhan đã xuất đầu lộ diện, nếu nàng nhớ không lầm thì cuối năm này chính là thời điểm Vệ Tĩnh Nhan được phong chức Tổng Quản Thái Giám... cũng tức là còn vỏn vẹn 2 tháng nữa thôi có phải không... ?

Nếu nàng là hắn, lẽ ra bây giờ nàng phải tiếp cận được Lý đế rồi kia mà?!!!