Chương 32: Miếng ngọc bội

Từ phía sau Uông Tiếu Tiếu truyền đến một thanh âm nhu nhuyễn, trong veo như tiếng suối chảy: "Thứ mà Hoàng hậu thích, Dương quý phi tỷ tỷ muốn dâng cho người còn không kịp, một tiểu thái giám nho nhỏ đương nhiên không đáng kể."

Uông Tiếu Tiếu cười thầm, nàng mỉa mai phi tần cung cấm bất luận là trong phim hay ngoài đời đều như nhau cả, đều là một bộ dáng "thảo mai", khúm núm ở trước mặt người bề trên.

Chống mắt mà xem, ngày mai vị Hiền phi này lui tới Linh Hoa Cung, chắc chắn sẽ ngồi cùng Dương Quý phi cắn hạt dưa, phê phán tứ tung về cái Yêu Hậu này!

Chân Nguyệt Thiền tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới buông mi nhìn tiểu thái giám quỳ sấp trước mặt, thả giọng khe khẽ: "Tiểu Vệ Tử, ngươi đến đây."

Uông Tiếu Tiếu chống tay đứng dậy, giữ nguyên bộ dáng cung kính tiến thêm một bước, dừng ở một khoảng cách nhất định. Nàng thuộc làu ba cái quy củ cung cấm này rồi, chính là không thể đứng quá gần chủ tử, không thể cái này không thể cái kia, thậm chí là một góc y phục cũng tuyệt đối không thể chạm vào!

Uông Tiếu Tiếu khom lưng cúi đầu, còn không biết tiếp theo nữ nhân kia sẽ sai bảo chuyện gì, nhưng tốt nhất là... đừng sai bảo gì hết! Nàng vẫn chưa rành những chuyện linh tinh ở thời đại này a!

"Tiểu Vệ Tử, sau khi ngươi nhận lấy thứ này liền sẽ trở thành cận thân hộ vệ của bổn cung."

Nhận lấy? Là nhận lấy cái gì nhỉ... ?

Tiểu An Tử không biết từ đâu xuất hiện, ngay lúc Uông Tiếu Tiếu vừa ngẩng cổ lên, nàng đã trông thấy hắn hai tay bưng mâm đưa đến ngang tầm mắt của nàng, trên mặt chiếc mâm có phủ một tấm vải đỏ.

Đáng kinh ngạc là sau khi Tiểu An Tử kéo tấm vải đỏ sang một bên, nội tâm nàng phải giần giật liên tục vì trông thấy miếng ngọc bội có chút quen thuộc được đặt ngay ngắn trên chiếc mâm đó...

Phải a! Chính là nó! Là miếng ngọc bội mà nàng từng trông thấy ở hang động, vào thời điểm nàng theo chân Khưu giáo sư lêи đỉиɦ núi để hỗ trợ cảnh sát!!!

Chữ "Vệ"... chắc chắn trên mặt miếng ngọc có khắc chữ "Vệ"! Cái chữ "Vệ" chết tiệt đó nhỏ đến mức Khưu giáo sư còn phải dùng kính lúp mới xem rõ được kia mà!!!

Ai da... nàng là... nàng là Vệ Tĩnh Nhan!!! Nàng lại lần nữa... lại lần nữa trở về thân phận Vệ Tĩnh Nhan rồi sao???

Phải kiềm chế lắm nàng mới dằn xuống ý nghĩ muốn giật lấy miếng ngọc để xem xét tường tận ngay bây giờ!!!

"Tiểu Vệ Tử, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ân Hoàng hậu?" Rõ ràng lúc trưa tên tiểu thái giám này vẫn còn rất giảo hoạt, vậy mà từ nãy đến giờ Tiểu An Tử đã không ít lần chứng kiến hắn ngẩn người, trưng ra cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, thực không muốn mắng cũng không được mà!