Chương 2: Rắc rối mới.

Tử Thanh chống tay đứng dậy, tiến tới chiếc gương nhỏ treo trên tường. Trong gương là hình ảnh một thiếu niên tóc đỏ dài che qua mắt, khuôn mặt có vài vết bầm nhẹ nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cậu thở dài thầm nghĩ thân thể này cũng không hẳn là quá gầy gò yếu ớt chỉ là quá ảm đạm, tự ti khiến người ta không thấy được chút sức sống nào. Vén mái tóc trước mặt lên, cậu hơi giật mình vì đôi mắt này giống cậu của lúc trước y như đúc. Nghĩ vậy, Tử Thanh không tránh được chút hoài niệm trước kia. Càng nghĩ cậu càng không hiểu tại sao Đoạn Gia Diễn lại gϊếŧ cậu. Đoạn Gia Diễn vốn là hôn thê của Nguyễn Kiêu Huyền, là đại boss nhà cậu, cũng có thể nói là bạn bè thân thiết của cậu. Nếu không phải cậu được Nguyễn Kiểm giao nhiệm vụ hộ tống cậu ta, cậu cũng không ra nông nỗi này. Tử Thanh là người công tư rõ ràng, có ơn sẽ trả, có thù tất báo. Cậu liếʍ liếʍ môi, tay với lấy cốc nước bên cạnh bàn, uống một hơi sạch. Đợi thần trí hoàn toàn bình phục, cậu quyết định tới phòng giám hiệu xin nghỉ vài ngày, thấy bộ dạng đáng thương của cậu, giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ vai, nói cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Ông biết rõ Tử Thanh là bị bắt nạt nhưng ông cũng vô pháp vô thiên. Trong đám bắt nạt có một người là Du Ngạo Thiên, bố cậu ta đã góp tiền xây dựng cho nhà trường cả một tòa nhà. Cũng vì thế mà trong trường không ai dám động tới cậu ta. Nghĩ đến đây ông không tránh được đồng cảm với Tử Thanh. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, cậu xách cặp và bộ quần áo thể dục còn ướt trên đường về nhà. Dựa theo trí nhớ của nguyên thân cậu dừng lại trước cửa một căn hộ nhỏ, gian nhà không quá rộng nhưng với một người thì cũng khá thoải mái. Từ lúc nguyên thân vào đây sống cũng được ba tháng nhưng cậu mới chỉ về nhà họ Trệu đúng hai lần, Triệu La Viễn cũng không hề quan tâm cậu một chút mà Tử Thanh chuyện bị bắt nạt cũng không hé răng nửa lời. Cậu lấy điện thoại ra từ trong cặp sách, mở tài khoản thấy còn 10 vạn, lại lướt qua một vòng bạn bè trên weibo rồi thở dài một tiếng. Trừ bỏ group chat của cả lớp ra thì hầu như cậu ta không có lấy một người bạn thân thiết nào cả. Phải biết sống như vậy khó khắn đến mức nào cơ chứ. Tử Thanh mở tủ lạnh, trống rỗng. Cậu cất gọn đồ đạc, khóa cửa bước ra đường định bụng sẽ mua chút đồ ăn tiện thể cắt tóc luôn. Chọn một cửa hàng làm tóc không quá trang trọng, cậu bước vào nói với nhân viên:- Tôi muốn cắt ngắn một chút.

Rồi để nhân viên tùy ý cắt. Phải nói nhân viên ở đây khá có tâm đi, nhìn kiểu tóc mới cậu hài lòng gật gật đầu "Nhìn đã có sức sống hơn trước một chút" ( Tử Thanh thầm nghĩ ). Không thể phủ nhận gương mặt này mày kiếm, mắt sáng, để kiểu tóc kia chính là phí phạm. Lúc đi ra vài nhân viên còn nhìn cậu mà hơi ngại ngùng, dù trên gương mặt có vài vết bầm nhưng lại càng tôn lên vẻ chững chạc của người thanh niên mà khí thế toát ra lại càng không giống một học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch.

Sau khi ghé tiệm tạp hóa trên đường về, trời cũng đã tối lại, men theo con đường về, cậu nghe thấy tiếng nói khản đặc của đám côn đồ trước mặt. Tầm mắt của một tên trong số chúng nhìn qua đây, may mà Tử Thanh nhanh trí nấp phía sau cột đèn đường.

- Sao vậy?

- Có lẽ là tao nghe nhầm thôi.

- Không biết thằng nhóc kia đâu rồi. Nếu không bắt được nó chúng ta chết chắc.

Chuyện người ngoài, Tử Thanh nghĩ mấy chuyện này mình không nên dây vào thì tốt hơn. Cậu lặng lẽ đi vào con hẻm phía sau, nếu không nhầm thì đây là con đường tắt dẫn tới nhà cậu. Mất hơn 20 phút mà cậu vẫn chưa thấy lối ra nữa. Mẹ nó không phải lạc đường rồi ấy chứ. Nhưng ngay sau đó thứ làm Tử Thanh kinh sợ hơn chính là có người đứng phía sau mình. Ngay sau đó một âm thanh vang lên:

- Ngươi là người của ai?

Tử Thanh muốn quay người lại đối chấp liền nghe tiếng:

- Đứng im.

Giọng nói trầm thấp vang lên và Tử Thanh nhận ra rằng tên này mang theo súng. Nòng súng chĩa thẳng vào đầu cậu. Nhưng theo hơi thở đối phương cậu biết hắn bị thương không hề nhẹ. Hơi thở gấp gáp như bóp nghẹt thính giác cậu.

- Tôi không có ý định gì với anh cả.

- Làm sao tôi có thể tin được.

- Nếu không tin anh có thể bắn, chỉ là nếu tiếng súng này vang lên, lũ người bên ngoài chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh tìm thấy anh thôi.

Hắn nhíu mày.

Thấy đối phương có vẻ hơi do dự. Cậu nói tiếp:

- Nếu không phiền tôi có thể đưa anh tới bệnh viện gần đây.

Ngay sau đó, không còn nghe tiếng trả lời nữa. Chỉ là khi cậu quay lại, người kia đã đổ gục về phía cậu.

Tử Thanh:....