Chương 4

Ngày chủ nhật cuối tuần cứ lặng lẽ trôi qua. Tử Thanh cũng đã ổn định lại tinh thần, tiếp thu những gì mà thân thể này đã từng trải qua. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện cũng không biết người kia thế nào rồi nữa. Điều quan trọng bây giờ là trong ngôi trường cấp 3 cậu học có một vấn đề, đó là đám người đã bắt nạt cậu. Thở dài một hơi, Tử Thanh nhíu nhíu mày. Trường cấp ba Lục Dã, ngôi trường dành cho những phú nhị đại, xuất thân giàu có, cậu vì được nhà họ Triệu đưa về nên cũng được chuyển tới đây, có điều vì không ai biết thân phận của cậu nên cũng không ai đếm xỉa tới, cậu lại tự dưng trở thành cái gai trong mắt đám bắt nạt, trở thành chân sai vặt, ngày ngày bưng cơm, rót nước. Phải biết Tử Thanh trước đây cũng chưa từng đến trường học, cậu có chút tò mò cuộc sống học đường rồi đấy. Với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục, Tử Thanh xỏ giày trực tiếp khoác cặp bước ra ngoài. Không khí buổi sáng mùa thu trong lành và mát mẻ, Tử Thanh hít một hơi, cảm nhận được khí trời, khuôn mặt đầy rạng rỡ, trong trẻo. Mấy vết bầm tím trên mặt cũng đã mất tiêu để lại một làn da trắng nõn tràn đầy sức sống. Bước đi trên đường tới trường, cậu ghé qua một quán ăn nhỏ, lấy hai cái bánh bao còn nóng hầm hập. Bà chủ bán hàng cũng lấy làm lạ, hỏi cậu từ nơi khác mới tới sao? Cậu chỉ cười cười, trò chuyện một lát, bà chủ mới hơi kinh ngạc nhìn nhìn cậu:- Không tồi. Cháu thay đổi làm bà lão như ta cũng không nhận ra nổi. Giống như hai người khác vậy.

Tử Thanh nghĩ " Thì đúng là người khác". Cậu chào tạm biệt bà lão rồi tới trường, từ lúc bước vào trường đã có một vài ánh mắt khẽ nhìn cậu. Người thiếu niên rực rỡ tựa như dương quang mùa hạ, khiến người không khỏi yêu thích. Mãi cho tới khi tiết học đã bắt đầu, mọi người mới nhận ra cái người đang cười cười nói nói với họ lại là tên nhóc u ám chuyên bị bắt bạt ngày trước.

- Mẹ nó sự thay đổi này cũng quá đáng sợ rồi!

Nam sinh ngồi bên cạnh cậu khẽ nói.

- Bộ thay đổi nhiều lắm sao?

- Nè cậu không biết thật ấy hả? Trước đây tôi làm bạn cùng bàn với cậu một tháng, câu duy nhất cậu nói với tôi chỉ là: Bạn ơi, cậu ngủ chảy dãi rồi kìa.

Tử Thanh phì cười một cái, đúng là rất thú vị.

- Sau này sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Cậu bạn cùng bàn cậu, tên là Gia Lâm, nhà cậu ta buôn bán hàng hóa ở trung tâm thành phố, nhà có chút vốn liếng, lại gần trường nên cho cậu ta theo học tại đây. Cậu ta có thân hình hơi đô con nhưng tính cách lại đối lập hẳn, nói cũng rất nhiều, rất nhanh mà Tử Thanh cũng cảm thấy đau đầu. Cậu quyết định làm ngơ mà nghiêm túc nghe giảng. Chỗ kiến thức cấp 3 này, Tử Thanh nghe câu được câu chăng, may mà có trí nhớ của nguyên chủ, việc học hành này coi như tạm thời không có gì quá khó khăn.

Giờ ăn trưa tại canteen trường, Tử Thanh cùng Gia Lâm kết bạn rất nhanh, cậu ta mời cậu một bữa cơm trưa, Tử Thanh cũng không ngại. Hai người một to con, một mảnh khảnh lững thững đi xuống canteen, trông có chút đối lập. Gia Lâm đột ngột chắn trước cậu, cậu phát giác có vài tên đang đi về phía cậu.

- Ồ ngạc nhiên ghê ta. Thằng nhóc chạy việc này đã kết bạn được rồi đấy à. Đúng là hai đứa chúng mày nhìn đúng hợp luôn đấy. Thấp kém như nhau, phải không đại ca.

Tử Thanh ngước mắt nhìn lũ người trước mắt, mấy tên học sinh cấp ba mà ra vẻ đại ca này nọ, đúng là ngứa cả mắt. Cậu phì cười một tiếng. Mấy tên kia thấy thế bỗng quát ầm lên:

- Mày cười cái gì. Hôm nay chúng tao sẽ cho mày một trận.

Ngay sau đó, một người có mái tóc nhuộm vàng đến chói mắt, bước qua để lại cho cậu một cái liếc mắt:

- Bánh mì với sữa.

Tử Thanh: What?