Chương 2: Bà nội đầy thâm cơ

Chương 2: Bà nội đầy thâm cơ

“ Tỷ! ahhh! Tỷ tỉnh dậy rồi! tỷ vẫn chưa có chết… hu hu hu!” đứa bé gái ngay lập tức chạy lên giường nắm lấy tay thiếu nữ khóc lớn. Còn đứa bé trai kia cũng cố gắng chịu đau đứng dậy bước tới nắm lấy tay của nàng.

Thiếu nữ lúc này mới mở mắt ra, sắc thái cực kỳ suy được, nàng đang cố gắng kìm nén lại sự đau đớn trong đầu của mình, ánh mắt đảo quanh khắp căn phòng.

Căn phòng này thập phần u tối, phía bên ngoài mặt trời đã có chút nhá nhem, từng tia sáng yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng âm u và ẩm thấp.

Tuy trong căn phòng vẫn còn đốt lên một cây đèn, thế nhưng ánh sáng mà cây đèn phát ra cũng không thể nào chiếu sáng khắp căn phòng này được.

Phía ngoài cửa có đứng lấy không ít người, nàng lúc này tạm thời không thể nào nhận ra những người kia là ai, thế nhưng những người kia đều nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc cùng nghi hoặc.

“ Đại Nha! Ngươi vẫn còn sống?” một người phụ nữ thân hình có chút mập mạp, quần áo trên người có chút củ nát cùng bẩn thỉu. Đồng thời trên khóe môi nàng ta còn có đính một nốt ruồi rất lớn.

“ Nếu ta chết rồi! vậy lúc này ta là xác chết đội mồ sống dậy à!” Thiếu nữ lúc này có chút khó chịu nói.

“ Đại nha đầu! ngươi chán sống rồi à! Ai cho phép ngươi ăn nói với Tam thẩm của ngươi như thế! Ngươi có tin hôm nay ta thay nhị ca giáo huấn ngươi không?” Gã đàn ông lúc này tỏ ra tức giận tay muốn giơ lên đánh thẳng vào đầu của thiếu nữ.

“ Tam thúc! Ta nhớ nhà chúng ta đã phân gia! Cũng không sống chung cùng đại phòng! Tam thúc lúc này các ngươi đang đứng trong nhà của ta! Trong phòng ngủ của ta! Tam Thúc ngươi còn muốn đánh chết ta! Ai cho Tam thúc cái là gan như thế! Hay là Tam thúc muốn muốn gϊếŧ chết ta để đoạt gia sản của cha mẹ ta!” Cô gái mắt lạnh nhìn gã đàn ông, đồng thời này mắt cũng liếc về phía lão thái bà đang đứng ngoài cửa kia.

“ Ngươi! Tiện nha đầu! hôm nay! Lão tử đánh thế ngươi! Xem ai làm được gì ta!” Gã đàn ông tức giận mặt đỏ bừng như gan heo cánh tay một lần nữa giơ lên cao. Người đàn ông này thân hình khá lực lưỡng, nếu hắn ta một tát này đánh xuống thì thân thể suy yếu của nàng nhất định sẽ không chịu nổi mà trực tiếp chết đi. Chứ không phải bộ dáng thừa sống thiếu chết như lúc này.

“ Đánh! Tam thúc có gan thì cứ đánh! Năm sau đại bá thi hương! Nếu trong thôn truyền ra rằng đại bá có một đứa cháu gái bị chính em trai của mình sinh sinh mà đánh chết! lúc đó để ta xem! ai có thể cấp giấy cho đại bá thi!” Giọng nàng cứng rắn cùng.

Gã đàn ông nghe nàng nói thế, bàn tay giơ lên cao cũng không dám đánh xuống, việc này hắn không dám đưa ra chủ ý đành liếc nhìn lão thái bà đang đứng ngoài cửa kia.

Lão thái bà lúc này ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thiếu nữ nằm trên giường, một lúc sau bà ta mới thở ra một hơi rồi nói

“ Đại nha đầu! nếu ngươi không chết thôi đi! Chúng ta đi!” nói xong lão thái và chống gậy đi ra ngoài đầu tiên.

“ Mẹ! còn chuyện của Hứa…” mụ đàn bà có nốt ruồi trên môi lúc này định nói tiếp cái gì đó, nhưng nàng biết dường như bản thân lỡ miệng nói hố cái gì cho nên nàng nói mới nữa chừng đã dùng tay bịt miệng mình lại.

Lão thái bà vừa rời đi, đám ông cũng ngay lập tức giải tán. Trong phút chốc căn phòng tối đen, ẩm thấp kia chỉ còn lại ba bóng người.

“ Tỷ! tỷ còn sống! thật là tốt quá…” đứa bé trai lúc này mới lên tiếng.

“ ọc! ọc!”

Đứa bé gái đang định nói gì đó, thế nhưng bất chợt từ trong bụng nàng vang lên tiếng kêu.

“ Nhị ca! đại tỷ đói! Đại ca mau nấu cháo cho đại tỷ! nhanh! Nhanh! Đại tỷ ba ngày rồi vẫn chưa ăn!” Bé gái vội lên tiếng nhắc nhở.

“ Ách! Ca biết rồi!” nói xong bé trai cũng ngay lập tức chạy vào phòng bếp, sau đó lại chạy ra bên ngoài, dường như muốn tìm cái gì đó. Trong căn phòng chỉ còn thiếu nữ cùng bé gái mà thôi”

“ Tam muội! muội ra ngoài một chút đi! Tỷ cần nghỉ ngơi! Khi nào cháo chín thì gọi tỷ!” cô gái suy yếu nhọ giọng nói.