Chương 7: Ngón tay vàng

Chương 7: Ngón tay vàng

Vào cái thời đại thiếu ăn này, người nông thôn một ngày chỉ có thể ăn hai bữa, hơn nữa còn là cháo ngô ăn độn với rau dại. Vì thời tiết khô hạn cho nên rau dại cũng không có mọc nhiều, muốn có rau dại thì cần phải lên núi tìm mới có.

Thường thì sau khi thức dậy nàng sẽ cùng các hương thẩm hàng xóm cùng nhau kết đội lên núi đào rau dại trở về. Nhưng hôm nay nàng không muốn đi, ít nhất thân thể của nàng lúc này còn khá là suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm một vài hôm.

Nàng vội vào phòng bếp tìm một ít bột ngô để nấu cháo. Tuy nàng không thích ăn loại cháo ngô như thế này. nhưng ở cái thế đạo khốn khó như thế này thì việc cho cháo ngô ăn là chuyện đáng mừng rồi.

Thế nhưng khi nàng nhìn vào thùng gạo, thì sắc mặt lại có chút khó coi.

“ Hey…! Xem ra cái nhà này nghèo quá rồi! ngay cả bột ngô cũng không còn lại mấy cân! Như vậy làm sao có thể vượt qua cái mùa đông này đây! “ Nàng có chút thở dài.

Sau khi cha nàng bị lão hổ trên núi sát hại, gia đạo đã sa sút này lại càng khốn khó. Nhưng ít ra gia đình nàng vẫn còn đủ ăn, dù sao đi chăng nữa phụ mẫu của nàng củng tích xúc không ít ngân lượng.

Nhưng từ khi mẹ nàng bạo bệnh, đã tiêu tốn không ít tiền thuốc, thậm chí nàng còn phải bán gán nợ 5 mẫu ruộng tốt của gia đình đề lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng bao nhiêu tiền cũng đổ sông đổ bể cả rồi.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cho dù nàng là người hiện đại cũng có thể thở dài mà thôi.

Xem xét thấy trong thùng gạo chỉ còn không đó còn khoảng 5 cân bột ngô. Cho dù cả nhà ba người ăn tiết kiệm lắm, cho thêm thật nhiều rau độn vào thì cũng lắm chỉ có thể chống được 5 – 7 ngày. Mà lúc này trong nhà không còn một đồng tiền, đến lúc đó nếu không tìm ra thu nhập nàng cũng không biết bản thân có ăn cái gì. Chắc phải cạp đất mà ăn quá.

“ Heyyy… thôi thở dài cũng không có lợi ích gì cả, nước đến đất cản. trước hết cứ ăn cho no bụng cái đã!” nàng tự động viên lấy chính mình.

Nấu cháo ngô cũng không có việc gì khó khăn cả, chỉ cần cho bột ngô cùng nước vào rồi đun sôi, cho đến khi bột ngô nở ra thật nhiều rồi cho vào thêm một chút muối. thế là xong.

Nàng vừa nấu cháo bột ngô xong, nàng dự định vào phòng ngủ gọi em trai cùng em gái của nàng dậy thì dị biến bất ngờ xảy ra. Phía trước mắt nàng bất ngờ xuất hiện một khung ánh sáng màu xanh.

[Đinh! Nấu thành công cháo bột ngô +1]

[ kỹ năng sơ cấp nấu nướng: +1]

“ Ách!!! Đây là… đây là…. Ông trời ơi…. ahhhh! Ngón tay vàng… ahhh! Ngón tay vàng… ahhhh! Phá cục là đây chứ đâu!” Nàng mừng như điên.

[ Danh tính: Trần Trúc Nghi]

[ Tuổi: 16 ]

[ Công pháp: Không ]

[ Cảnh giới: Người thường]

[ Kỹ năng:

Sơ cấp may vá thuật: 52/100

Sơ cấp nấu nướng: 97/100

Sơ cấp làm vườn: 24/100

“ Cái này! cái này!” nàng nhìn vào bản hệ thống trước mắt, đầu óc có chút không hiểu. tuy nàng trước kia cũng thường xuyên đọc một số truyện có thể loại tương tự như thế này. nhưng khi nhìn vào bản hệ thống nàng cũng có chút không hiểu.

“ Cái này! xem ra phải bỏ thời gian nghiên cứu rồi!” nàng âm thầm suy đoán.

Có lẽ vì động tỉnh của nàng quá lớn, khiến cho đệ đệ cùng muội muội của nàng tình dậy, ngay sau đó hai đứa nhóc ngay lập tức chạy vào phòng bếp rồi hô lớn.

“ Đại tỷ! có chuyện gì! Đại tỷ có chỗ nào không khỏe hay sao?” Cẩu Đản lo lắng hỏi.

“ Không có gì! Hai người các ngươi mau rửa mặt rồi ăn sáng đi!” nàng hướng nhị đệ cùng tam muội của mình cười một cái rồi rời khỏi phòng bếp.

Khi trở lại phòng nàng một lần nữa nghiên cứu cái hệ thống này. vì không có quá nhiều thông tin, cùng tin tức cho nên nàng chỉ có thể tự lấy bản thân làm khảo nghiệm.