Chương 10

Ngày hôm sau, ông Mục từ ngoài trở về, đưa cho con nhóc nhà mình một cái kính độc nhãn.Mục Tử Nghiên tò mò nhìn cái kính trên tay.

- Đây là?

Ông Mục ra hiệu cho cô đeo nó lên. Chiếc kính vừa tiếp xúc với làn da trên mắt cô đã giống như bị tan rã, trở thành một hình xăm nhỏ trên khoé mắt. Một hệ thống ảo xuất hiện ngay trước mắt cô, bắt đầu xác nhận thông tin, danh tính của cô. Mục Tử Nghiên nghĩ tới một thứ. Đây là quang não?

Sau khi xác nhận liên kết với hệ thống R - hệ thống Internet Liên Bang, các hình ảnh và dữ liệu bên mắt trái mới ngừng lại, thu nhỏ rồi biến mất.

Ông Mục không nhìn thấy điều này, ông ngồi xuống bàn, nói:

- Người bạn đó đưa cho ta thứ này, đây là hình dạng mới nhất của quang não, chức năng tương tự quang não bây giờ, nhưng độ bảo mật thì liên kết với mạng sống của chủ nhân.

Mục Tử Nghiên rũ mắt:

- Rất tiện lợi. Chỉ có điều.... Con có thể hỏi tại sao trong hồ sơ giới tính của con là nam không?

Ông Mục ho khan một tiếng:

- Giới tính gì cũng không quan trọng, chỉ là ta cảm thấy giới tính nam khi vào trường quân sự tương đối tốt.

Mục Tử Nghiên nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ, sau đó bắt đầu làm quen với quang não mới.

Âm thanh robot phát ra bên tai:

- Đinh. Xác nhận mô phỏng thiết bị quang não hiện nay. Hình dạng mô phỏng sẽ được thay thế phía bên tay trái. Mời xác nhận.

Ngay sau đó, một luồng sáng xanh chảy dọc từ cổ xuống vai rồi tới dọc cánh tay trái, biến thành một vòng tay quang não hiện đại.

Mục Tử Nghiên trầm ngâm nhìn quang não trên tay, trong đầu lại nghĩ về chuyện khác. Nhiệm vụ của cô hình như là....giá trị tử vong, giá trị sinh hồn...và tín ngưỡng?

Cô trở về phòng mình, bước vào trong phòng tắm. Đứng trước gương, hiện giờ cô mới nhìn chính diện toàn bộ khuôn mặt và thân thể này. Ngũ quan thanh tú, làn da hơi tái nhợt vì sống ở nơi thiếu sáng, cơ thể gầy gò. Về cơ bản diện mạo của hình dạng này khá trung tính, lại thêm kiểu tóc ngắn nên có lẽ để giới tính nam cũng không dễ nhận ra.

Hai ngày sau:

Bóng dáng nho nhỏ ngồi trong một tiệm ăn ven đường, một tay chống cằm, một tay gặm chân gà. Ánh mắt cô nhìn dòng người đang xếp hàng, suy nghĩ không biết bao giờ mới đến lượt mình.

Trường huấn luyện quân sự cơ sở nằm ở tiếp giáp với trung tâm ranh giới 7 vùng đại dương trên hành tinh này, cũng là ngôi trường duy nhất ở hành tinh này, Vì vậy, hằng năm có rất nhiều học sinh tới đây đăng kí nhập học. Hơn nữa, ngôi trường này thường sẽ kéo dài thời gian đăng kí hơn so với các hành tinh khác, nên một số học sinh từ các tinh cầu khác cũng sẽ tới đây.

Ngoài ra, để đủ điều kiện vào trường, tinh thần lực của học sinh cũng phải đạt tối thiểu là B+ đối với hệ đơn binh, A+ đối với hệ chỉ huy và A đối với cơ giáp sư. Còn thể lực tiêu chuẩn của hệ đơn binh tối thiểu phải đạt B. Tuy nhiên, chỉ số thể lực hoàn toàn có thể dựa vào việc luyện tập để tăng lên, nên mục thể lực này cũng không bị kiểm tra quá gắt gao.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đoàn người đăng kí đã ít dần, Mục Tử Nghiên buông chân gà ném vào sọt rác, chậm chạp đi tới chỗ đăng kí của hệ đơn binh.

Người phụ trách ra hiệu cô đứng lên bục kiểm tra.

- Chỉ số tinh thần lực A. Chỉ số thể lực...

Giọng nói thông báo đột nhiên trở nên im lặng.

Cô ngẩng đầu, nhìn chỉ số thể lực của mình. Rất tốt...cấp D...còn yếu gà hơn một đứa trẻ 3 tuổi.

Mục Tử Nghiên trầm mặc hồi lâu. Thân thể này thực chất chỉ số thể lực là cấp A+. Nhưng bởi vì cô bị thương, nên việc tái tạo lại một số bộ phận khiến cho cơ thể rất yếu ớt, tương đương với một em bé sơ sinh vậy.

Cô khẽ thở dài, không nói gì mà xoay người rời khỏi bục, chậm chạp đi xếp hàng bên phía cơ giáp sư.