Chương 17: Xuống núi

" Sư phụ, người thật sự không đi cùng sao? ". Tử Hạ miệng thì hỏi, nhưng khuôn mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt như thường.

Huyết Ảnh nhìn đồ đệ của mình, nàng từ trên xuống dưới một thân bạch y đẹp như trích tiên, trong đôi mắt kia luôn duy trì khoảng cách mà lạnh nhạt với người đời, luôn nhìn thế gian với con mắt cao ngạo nghễ. Tâm trạng lúc này của lão vô cùng khó nói, nội tâm dấy lên chút tự hào, đồ đệ của Huyết Ảnh này đương nhiên phải hơn người thường rồi! Suốt ba tháng qua, ngoại trừ việc thúc đẩy nàng luyện nội lực, não còn dạy cho nàng thêm một vài bí kíp võ học cơ bản đã truyền nhiều đời của Huyền Cơ Cung.

Lão nói:

" Tử Nhi, chuyến này xuống núi nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu không có việc gì, thì nhất định không được dây vào đám người của triều đình, biết không? ".

Nàng gật đầu nhưng không nói gì.

Lão lại nói thêm:

" Nha đầu, Đại Hội Võ Lâm ba ngày nữa là tới, ngươi nhất định phải thay mặt ta tham gia, được chứ? ".

Sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, trong mắt có một sự chờ mong khó nói. Vân Du, Dạ Nguyệt, Thiên Ân,... Các cậu nhất định phải đợi mình, mình nhất định sẽ tìm thấy các cậu... Chờ mình!

" Đã biết! Sư phụ, vậy người bao lâu nữa mới rời đảo? ".

Mặt lão hớn hở, mắt sáng lên:

" Thế nào, có phải là ngươi không nỡ xa Sư phụ hảo soái, tài hoa đầy mình như ta đây có phải hay không? ".

Nhìn khuôn mặt đang tự mãn kia... Nàng chán nản, lắc đầu:

" Bớt nói mấy lời thừa thãi đi, bây giờ tôi phải làm sao mới có thể ra khỏi đảo đây? ". Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, những đám mây trắng khói đang lơ lửng thững thờ trôi, lòng nàng hơi trầm xuống. lại nhìn đến khuôn mặt của vị sư phụ nào đó đang dương dương tự đắc.

Huyết Ảnh đắc ý nhìn nàng, tự hào nói:

" Hây dà, không phải ngươi rất thông minh sao, cái này còn phải hỏi, là phá lưới đó, Lưới Vô Hình nha! ". Lão vừa nói, vừa lùi ra phía sau mấy bước. Tử Hạ mím nhẹ môi, hít thật sâu một hơi, nâng hai bàn tay lên, tập trung dồn khí từ Đan Điền.

Hai quả cầu trắng nho nhỏ từ hai lòng bàn tay hiện ra. Nàng đẩy hai bàn tay có sức mạnh khổng lồ vung lên cao. Sức mạnh từ hai quả cầu trắng va chạm mạnh lên các tán cây cao, nhiều ngọn cây rung động mạnh, nhưng cũng chỉ có thế!

Trận pháp mà Huyết Ảnh bày ra không phải ai cũng có thể phá nha!

Huyết Anh cười khùng khục nhìn nàng, râu dài khẽ đung đưa theo động tác của lão:

" Không. Không. Không. Không đơn giản vậy đâu! ". Lão nghiêm túc nhìn nàng, nói:

" Làm lại lần nữa, tăng nội lực lên gấp bốn lần ta xem! ". Nàng làm lại, lần này, hai quả cầu giữa lòng bàn tay không còn là màu trắng nữa, mà từ màu trắng chuyển sang tím, đó là dấu hiệu cho thấy nội lực của nàng đã vượt qua tầng thứ bốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nội lực của nàng đã đủ để phá hết mảng trận pháp Lưới Vô Hình này đâu!

Quả nhiên, khi nàng vừa tung chưởng, cây cối nghiêng ngả thật mạnh, làn lưới vô hình lượn sóng, rách một mảng nho nhỏ mà mắt thường khó thấy. Sau khi tung chưởng vừa rồi, trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi nhỏ.

Huyết Ảnh vỗ vai nàng; vẻ mặt đồng cảm, nói:

" Cần cố gắng, cần cố gắng nha! ".

Lão hai ngón tay lên miệng, huýt sáo ba cái, một con chim Đại Bàng có bộ lông trắng muốt từ xa xa xuất hiện, thân mình nó to bằng một người trưởng thành. Nó kêu kêu làm nổi bật một khoảng trời, thân mình nhẹ nhàng lướt qua làn lưới mà Tử Hạ vừa mới phá. Khi nó hạ cánh, đất bụi bay mù mịt, lá khô xung quanh bay loạn xạ. Tử Hạ phải lấy tay che mắt lại, lần đầu nàng thấy con chim Đại Bàng to mà bộ lông kì lạ như vậy! Đôi chân to của đại bàng đi từng bước thận trọng đến trước mặt Huyết Ảnh, đầu hơi cúi, con mắt hơi dữ tợn nhắm lại, kêu lên một tiếng.

" Rất tốt, vẫn không quên ta! ". Bàn tay Huyết Ảnh nhẹ vỗ đầu nó. Thấy đồ đệ của mình vẫn đang ' ngơ ', lão giải thích:

" Nó là Bạch Điêu, là sủng vật của ta! Bây giờ nó sẽ đưa ngươi ra khỏi đảo! ".

Nàng tiến lại gần nó, Bạch Điêu nghiêng đôi cánh thấp xuống một chút. Tử Hạ nhìn Huyết Ảnh rồi gật đầu, đôi mắt trong suốt hơi đảo nhẹ, nhìn một lượt xung quanh. Mắt đẹp dừng lại trước một bụi cây, nơi có vật trắng muốt đang thập thập thò thò trong đó. ánh mắt nàng có chút chút ôn hòa hơn bình thường:

" Lại đây! ". Nàng ra lệnh.

Tiểu Bạch Hổ thập thò, đôi mắt to ngập tràn đáng thương nhìn nàng, nó sợ nàng sẽ bỏ nó! Tiểu Bạch Hổ mới hơn hai tháng mà đã lớn bằng con lợn con. Tử Hạ tiến đến gần bụi cây, nàng ngồi xổm xuống, vươn hai tay nhấc bổng nó lên, ôm chặt vào lòng, hổ con dụi dụi mấy cái, tha hồ ở trong lòng nàng quậy phá.

" Sư phụ, con đi đây! ". Nàng ôm Bạch Hổ ngồi lên lưng Bạch Điêu, hài hòa là cả ba đều cùng một màu trắng. Bạch Điêu kêu hai tiếng, vỗ cánh phành phạch, Huyết Ảnh gật đầu, bạch điêu bay lên, hòa mình vào khoảng không rộng lớn, thân ảnh Bạch Điêu xa dần, sự xuất hiện của họ sẽ là một hồi làm đảo loạn trật tự của toàn bộ Lan Thương Đại Lục cho xem!

*********************************************************

Ba người là Diệp Vân Du, nha hoàn Xuân Nhi và Đông Cửu cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Đông Cửu ngồi bên ngoài với nhiệm vụ đánh xe. Trong xe, bầu không khí đang dần giảm xuống chỉ còn tám độ C, từ lúc lên xe đến giờ, Vân Du và nha hoàn kia chưa hề nói với nhau một câu nào. Nhân thời gian rảnh rỗi, Tiểu Du mới đem cuốn sách Y học ra xem. Thỉnh thoảng đôi mắt mới lạnh nhạt tiếp nhận cái nhìn quỷ dị của nha hoàn kia, mới liếc mắt một cái mà đã cúi gằm mặt xuống, trong lòng nàng khinh thường: Thật không có tiền đồ, như vậy còn muốn hái thuốc? Nàng ta ( nha hoàn Xuân Nhi) đằng sau gáy đổ một tầng mồ hôi lạnh, hai bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, nàng ta thầm rút ra kết luận: Người kia quá nguy hiểm!

Xe ngựa ra khỏi thành thì dừng trước một khách điếm, Thiên Cư Lâu là một khách điếm nhỏ nằm ở ngoại ô Nam Châu thành của Hiên Viên Quốc, thoạt nhìn hơi cũ một chút nhưng lại vô cùng sạch sẽ! Tiểu Du bước xuống xe, theo sau là nha hoàn Xuân Nhi. Đông Cửu đánh xe đi cho ngựa ăn.

Tiểu Du tiến vào trong. Nha hoàn Xuân Nhi mắt đảo một vòng, nàng ta âm thầm bĩu môi, nơi này quê mùa cũ kĩ như vậy mà cô gái họ Diệp kia cũng có thể bước vào. Thật quê mùa, nàng ta nhìn Vân Du với ánh mắt cực kỳ khinh thường.

" Cũ kỹ như vậy...". Nàng ta còn muốn phàn nàn nhưng nhận được ánh mắt sắc bén của Vân Du mới giật mình ngậm miệng.

" Ông chủ, cho chúng tôi thuê ba phòng đơn ". Tiểu Du đặt một ít ngân lượng lên bàn. Chưởng quầy cầm danh sách lên tra số phòng còn lại, một giọng nam lạnh lẽo đến tận xương cốt vang lên:

" Ông chủ, cho ba phòng đơn! ".

Diệp Vân Du quay đầu lại, nam nhân kia làm ánh mắt nàng phải chú ý, hắn ta trên dưới đều là màu đen, đi phía sau còn có hai nam nhân khác. Một người toàn thân Bạch y đẹp như trích tiên, hoàn toàn đối lập hoàn toàn với người áo đen kia, trên đầu cài cây trâm ngọc tôn quý, phần tóc đen còn lại buông thả sau vai, khuôn mặt ôn hòa nhưng lại vô cùng lạnh nhạt xa cách, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Nam nhân đứng phía sau vị Bạch y nam tử có khuôn mặt đằng đằng sát khí trông vô cùng dữ tợn. Tiểu Du có chút bị mê hoặc bởi sắc đẹp của bạch y nam tử.

Chưởng quầy lên tiếng, vẻ mặt có chút khó xử nhìn hắc y nam nhân kia:

" Thật xin lỗi, vị đại hiệp này, chỗ chúng tôi còn duy nhất hai phòng đơn, hay là như vậy, các vị chịu khó thuê hai phòng còn lại? "

Nam nhân áo đen lạnh lùng quét về phía nàng đang trong bộ dạng nam nhân, sau nhìn chưởng quầy, vẫn cái giọng lạnh đến nỗi có thể đưa con nhà người ta lên tận Bắc Cực kia lên tiếng:

" Dù sao các người cũng chưa nhận tiền của bọn họ, chúng ta trả gấp ba, nhượng cho chúng tôi thêm một phòng là được! ".