Chương 2: Khởi Đầu

Vi bật dậy, sờ mặt mũi tay chân, sờ khắp cơ thể mình.

“Trời m* ơi may quá chưa ch*t trẻ.”

Vi sờ lên mũi của mình, thở phào.

“May ghê, tưởng dập mũi nữa thì tiền đâu đi thẩm mỹ, làm mũi đắt lắm.”

Vi vui vẻ trèo xuống giường mà không nhận ra xung quanh đã có sự thay đổi, cô đi tới bàn trang điểm ngồi xuống và soi gương.

Vi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cô cười tươi tới híp hai con mắt lại, rồi lấy tay vả thật mạnh vào mặt mình.

Vi vừa cười vừa mếu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời kia, cô quay lại giường, nằm gọn xuống rồi đắp chăn lên.

“Bị tông tới chấn động não rồi, chắc ngủ một giấc là đỡ thôi.”

Vi tự an ủi mình, yên lặng nằm. Chợt cánh cửa có tiếng mở, sau đó là âm thanh đồ vật rơi vỡ và tiếng hét thất thanh.

“Cha mạ ơi! Công tước tỉnh dậy rồi!”

Vi nằm trên giường, chỉ ước tất cả chỉ là ảo giác.

Cho tới khi người hầu vây kín xung quanh giường cô, cùng với một ông lão ăn mặc đầy vàng bạc sáng tới mù mắt nắm tay cô khóc lóc; Vi mới tin rằng mình không gặp ảo giác.

Nghe tiếng khóc lóc như đưa tang của người bên cạnh, cùng với kinh nghiệm cày 7749 truyện xuyên không, cô chắc chắn một chuyện. Vi đã trở thành một trong số hàng tỷ người, trúng giải đầu thai độc đắc.

“Mọi người… mọi người đừng khóc nữa, con chưa ch*t mà.” - Vi ho mấy cái, giả bộ yếu đuối.

Ông lão ôm chầm lấy Vi.

“Con ơi là con! Sao con ngu dốt quá vậy? Trên đời này thiếu bao nhiêu người, tại sao nhất định phải là hắn? Goai? (Why?).”

Vi cố đẩy ông già ra, trong lòng thầm chửi “Ông mà không buông ra là tôi mới sống dậy chết thêm lần nữa đấy.”

Vi khóc lóc mấy câu, giả bộ vừa nói vừa dò hỏi.

“Vì có lẽ con yêu chàng, yêu chàng tha thiết, yêu chàng vô cùng. Nhưng…”

Ông lão cũng sụt sịt hai hàng nước mắt nước mũi.

“Ta không trách con, nhưng con sao lại không thèm quan tâm tới mạng sống của mình như vậy chứ?”

Tới khúc này Vi thấy nhức nhức cái đầu rồi, nhưng vì không có trí nhớ nên chưa biết trả lời như nào. Thấy mặt Vi đần thối cả ra, ông lão chợt nhận ra điều gì đó.

“Con… không lẽ…”

“Rồi luôn, bị phát hiện ra rồi. Vĩnh biệt sự giàu có, vĩnh biệt cuộc đời, ta đi đầu thai tiếp đây.” - Vi tự đọc di chúc trong lòng.

Nhưng ông lão đấy lại khóc toáng lên.

“Không lẽ con yêu của ta đập đầu vào đá mất trí thật rồi!”

Nghe vậy người hầu xung quanh lại khóc rống.

“Ôi công tước đại nhân số khổ! Công tước mất trí rồi!”

“Trời ơi, hồng nhan bạc mệnh!”

“Ôi công tước đáng thương, để bày tỏ sự đau lòng, ta xin hát một bài mặc niệm.”

Vi cố nắn ra một nụ cười, đột nhiên cảm thấy ch*t còn sướиɠ hơn.

“Con… có lẽ con đã mất trí rồi, con phải làm sao đây? Con đã quên mất mọi người, con thật tồi tệ.”

Vi ôm mặt khóc nức nở, mọi người xung quanh liền nhao nhao cả lên.

Ông lão - có khả năng cao là bố của cơ thể mới mà Vi xuyên vào, nói thật lớn.

“Ta sẽ đi tìm pháp sư, thầy thuốc, tất cả ai có thể cứu chữa cho con gái yêu của ta! Con yêu yên tâm, kể cả con mất trí, ta vẫn luôn yêu con!”

Mọi người cũng hừng hực khí thế mà nhìn Vi bằng ánh mắt như muốn nói “chúng tôi cũng vậy”. Vi thoát cửa tử, thảo mai cười.

“Vậy cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ chăm sóc tôi nhé.”

Nhìn mọi người không thể kìm lòng trước sự đáng yêu (giả tạo) của mình, Vi liền cảm thấy đời này sống sẽ không tệ rồi.