Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
————

Bùi gia nằm ở phía tây thành của huyện Mã Bình, là một tiểu viện nhị tiến độc môn độc hộ tường trắng ngói đen, ở nông thôn còn có một số đồng ruộng cho thuê, so với trên thì không đủ, nhưng cũng coi như là một hộ gia đình giàu có bậc trung.

Khi tới cổng phía tây của huyện thành, Mai Cẩm liền đổi sang đi kiệu. Cuối cùng khi được nâng đến gần Bùi gia thì trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng trước cửa Bùi gia lại náo nhiệt hơn so với ban ngày, rất nhiều hàng xóm láng giềng đều đang tụ tập muốn được nhìn thấy tân nương từ kinh thành được gả đến. Nhìn thấy cỗ kiệu cuối cùng dã xuất hiện, đám đàn bà phụ nữ đang chờ đợi sắp mất kiên nhẫn bắt đầu hồ hởi, xì xào bàn tán.

– Ôi kìa kìa, tân nương tử ở kinh thành tới rồi! – Một người phụ nữ kêu lên.

– Của hồi môn đến trước mọi người thấy chưa nhỉ? 24 hòm đấy. – Một người phụ nữ khác nói.

– Chậc…- Giọng của người phụ nữ thứ ba truyền vào trong kiệu, lần này là chế giễu người phụ nữ vừa mới lên tiếng, – Ngũ Nương à, khẩu khí lớn ghê đó, trước kia ngươi gả đến đây được mấy hòm vậy?

Người được gọi là Ngũ Nương có vẻ xấu hổ, biện bạch:

– Thì nói tân nương tử là tiểu thư nhà quan lớn ở kinh thành mà? Ta làm sao mà so được chứ. Không nói người khác, chỉ nói Trương Tài gia chủ huyện chúng ta, năm ngoái Trương gia gả con gái, của hồi môn tận 120 hòm liền nha! Cái này không một trăm thì nhất cũng phải một nửa đúng không?

– Ngươi còn không biết à? – Một giọng nói thứ tư nói, – Nghe nói gả tới đây không phải người ban đầu đã hứa hôn, mà là cô nương con vợ lẽ…

– Thảo nào thảo nào! Ta đã nói mà, chứ sao quan trong kinh thành lại chịu gả con gái đi xa vậy chứ! – Giọng nói của người tên Ngũ Nương rõ ràng là đắc ý hơn nhiều.

– Suỵt, đừng nói nữa. Đi xem bái đường đi ——

– Xem bái đường đi! Xem bái đường đi! Tân nương tử tới rồi! – Một đám nhóc con chạy theo hỉ kiệu, la hét ầm ĩ.

Mai Cẩm lắng nghe những động tĩnh khác nhau phát ra từ bên ngoài cỗ kiệu, nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, không hiểu sao, cảnh tượng Trương Văn Hoa ở kiếp trước cầu hôn cô rất nhanh hiện lên trước mắt.

Hình ảnh này đến nay cô vẫn còn nhớ rõ ràng.

Hôm đó trời mưa, cô đang chuẩn bị tan làm sau ca đêm, khi cô đang mệt mỏi buồn ngủ thì anh ta bất ngờ xuất hiện trong văn phòng với mái tóc ướt và hoa trên tay, quỳ xuống trước mặt mọi người nói với cô, nếu mỗi sáng thức dậy ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy cô, vậy thì anh ta sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cô nhớ rõ mình khi ấy đã cảm động rưng rưng nước mắt.

– Tới rồi tới rồi, dừng kiệu, dừng kiệu.

Bên ngoài mành kiệu đột nhiên có tiếng nói to.

Mai Cẩm mở mắt ra.

————

Bên ngoài, hỉ kiệu sắp tới rồi, tiếng pháo nổ đùng đoàn đinh tai nhức óc, mà Vạn Bách Hộ lúc này lại không có chút mừng rỡ vui vẻ nào mà ngược lại vô cùng sốt ruột.

Người được cử đi tìm tân lang Bùi Trường Thanh đã trở lại mấy nhóm nhưng đều nói không tìm thấy.

Tân nương sắp vào cửa rồi, tân lang lại chẳng thấy bóng dáng đâu, bái đường kiểu gì đây?

– Thế nào rồi, Trường Thanh đâu? Tìm được chưa?

Mẫu thân Vạn thị của Bùi Trường Thanh mặc một bộ quần áo mới được thiết kế riêng cho mình, đi ra khỏi căn phòng có dán chữ Hỉ đỏ thẫm vừa được sơn mới lại, nhân lúc người trong viện đang chen chúc ở cửa xem tân nương đã kéo đệ đệ đến một góc vắng người hạ thấp giọng hỏi.

Vạn Bách Hộ nhìn được vẻ sốt ruột của bà, an ủi:

– Sắp…sắp rồi ạ.

Vạn thị tức giận nghiến răng:

– Tức chết ta mà! Lúc trước đệ nói đi kinh thành gặp Mai gia nghị thân cho nó, nó đã chẳng vui rồi. Ta còn tưởng nó chỉ nổi cơn nhất thời mà thôi, ai mà ngờ vào lúc này lại bỏ chạy cơ chứ. Thằng con trời đánh này, chờ nó về xem xem ta đánh gãy chân nó như nào!
« Chương TrướcChương Tiếp »