Chương 12: Tranh Chấp

nhóm dịch: bánh bao

Khương Vãn mở một cái nắp nồi khác, bên trong chỉ còn lại một chút canh gạo dưới đáy nồi, một miếng khoai lang nhỏ, cô buông tay, nắp nồi sắt nện lên mép nồi.

“Cô muốn chết à, hỏng nồi của tôi bây giờ.” Điền Tang Chi đau lòng muốn chết.

Khương Vãn trào phúng nói: “Gạo mà nhà thím đều do cha mấy đứa nhỏ gửi về nhà, nhưng ngay cả khoai lang cũng không nỡ cho đám nhỏ ăn, thím không sợ tôi nói với Cố Bắc Xuyên sao?”

Mấy đứa trẻ lúc trước còn có thể lên bàn, nhưng ăn thêm một miếng Điền Tang Chi sẽ lấy đũa đánh vào bàn tay gắp thức ăn, dần dà mấy đứa nhỏ cũng không dám ăn thêm nữa.

Trước đó không lâu nhận được tin tức anh cả, anh hai Cố gia hy sinh, vợ của anh hai còn bỏ chạy, nguyên chủ càng thêm không quản đứa nhỏ, cho nên ba bé con chưa từng ăn no.

Người lớn đều ăn thịt, huống chi đứa bé như vậy.

Điền Tang Chi trợn trắng mắt, “Tôi có nuôi mấy đứa nhỏ gầy trơ xương hay ngược đãi gì chưa, ngược lại mấy năm nay cô mặc kệ không hỏi mấy đứa nhỏ, hiện tại dám vung tay vung chân trước mặt tôi, còn không phải là muốn mang đứa nhỏ đi sao, cô đừng vọng tưởng.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Điền Tang Chi húp mấy ngụm canh gạo trong chén, sau đó múc cháo khoai lang trong nồi khác bỏ vào trong chén, đặt lên bếp, “Cố Đại, tên đòi nợ nhà cháu, dẫn em trai đi ăn cơm, đừng nói là thím ngược đãi các cháu.”

Cố Tiểu Đao chí lớn, đồ ăn thừa còn lâu cậu bé mới ăn, “Cháu không ăn, cháu đợi đến lúc ăn cơm tối.”

Cố Tiểu Ngư vung nắm đấm nhỏ cổ vũ anh trai, “Không ăn chính là không ăn, tiểu đòi nợ phải nói cho ba biết.”

Cậu bé vừa nghĩ đến người ba chưa từng gặp mặt kia hình như đã chết, bởi vì còn nhỏ chưa hiểu cái chết là gì, dù sao cũng không trông thấy, ngẫm lại còn có một người chú mà.

“Cháu muốn nói cho chú nhỏ, chú nhỏ và ba đều là quân nhân, còn rất lợi hại, không cho chúng ta cơm ăn, đánh gãy chân đó.”

Cố Vi Dân hơn năm mươi tuổi, trong nhà cũng có bốn đứa con trai, hai con gái, hai đứa con đã kết hôn, còn có hai người đi học ở huyện thành, sau này con trai con gái còn phải làm người, chú ta cũng không muốn người trong chê cười nhà mình, nói bọn họ cầm tiền không nuôi con.

“Tủ lương thực lại không có khóa, cô còn muốn chúng tôi làm trưởng bối hầu hạ nữa à? Ghét cháo khoai lang không ngon, thì tự đi mà làm!”

Khương Vãn ghét bỏ nhìn nửa chén cháo Điền Tang Chi dùng bát trong tay mình đựng, thẳng thừng chê bai, “Sao thím lại không chú ý vệ sinh như vậy, ai muốn ăn nước miếng của thím chứ, Tiểu Hắc Ngư chúng ta đi, thím dẫn mấy đứa làm đồ ăn ngon khác.”