Chương 37: Cô không còn ư?

***

“Thím ơi, thím về rồi!” Cố Tiểu Ngư từ trên giường nhà khách nhảy xuống, nhào vào trong ngực Khương Vãn, “Ha ha, cháu đã nói thím sẽ không chạy mà, bởi vì cháu giấu chứng minh của thím, không có chứng minh thì không thể ở khách sạn, thím không thể chạy được.”

Khương Vãn lật túi xách, chứng minh trong kẹp túi quả nhiên không thấy đâu, cô búng ót Cố Tiểu Ngư, “Hay lắm, về sau không được sờ mó túi của người lớn.”

“Biết rồi thím.”

Đi ra ngoài chạy một chuyến, cả người cô ướt đẫm, đi vệ sinh tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, lấy khăn bông lớn lau tóc.

Cố Tiểu Đao từ hành lang chạy về nói: “Thím, người phụ nữ mà hôm qua chúng ta gặp ở nhà hàng ấy, con trai thím ấy hình như bị bệnh.”

Khương Vãn cả đời học y, học chính là cứu người đỡ thương, thiên tính khiến cô lập tức chạy đến phòng bên cạnh.

Phòng đơn bên cạnh chật hẹp vài người ở đó khuyên người phụ nữ nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện, Khương Vãn chen vào nhanh chóng kiểm tra cậu bé co giật trong lòng người phụ nữ, vội vàng nói: “Viêm dạ dày ruột cấp tính, thím cho đứa bé ăn cái gì? Mau đưa đến bệnh viện đi.”

“Ăn gì ư?” Người phụ nữ vừa nhớ lại vừa ôm đứa con trai khóc không ngừng.

Trưa hôm qua ở nhà hàng quốc doanh gọi một bát mì dương xuân, đều bị con trai một mình ăn hết, thím ấy cùng con gái chỉ uống chút canh gặm một cái bánh ngô, sau đó buổi chiều lên ngồi tàu hỏa, buổi tối con trai kêu đói, thím ấy đi lấy nước sôi trần hai quả trứng gà vốn định tiết kiệm kia không nỡ ăn, thêm cái bánh mỡ hành, tuy rằng ngửi thấy có chút mùi hăng, nhưng con trai vẫn đoạt lấy ăn sạch hai cái bánh.

Sau đó buổi sáng con trai đau bụng, cùng lắm là đau âm ỉ thôi, làm sao có thể nghiêm trọng đến mức viêm dạ dày ruột cấp tính chứ.

“Là cô, là cô cho con trai tôi ăn bánh bị hỏng, con trai tôi mới có thể bị viêm dạ dày.”

Người phụ nữ khóc lóc ầm ĩ, Khương Vãn kinh ngạc lui về phía sau một bước, bánh bánh ngày hôm qua cô và ba đứa nhỏ đều ăn, bốn người đều không sao cả, sao đến lượt con trai người phụ nữ này lại thành có vấn đề rồi?

“Tôi hỏi thím, thím cho đứa bé ăn bánh hành lúc nào?”

“Tối... Tối qua, bởi vì cô cho bánh, cô phải tới bệnh viện, còn phải trả tiền thuốc men.”

“Trưa hôm qua khi tôi ở nhà hàng quốc doanh cho thím bánh hành đã nói là không thể để thứ đó lâu được, thím không ăn nhất định phải chờ ăn hết, còn chỉ cho một mình đứa bé ăn, hiện tại thím lại đổ lỗi cho tôi ư?”