Chương 19: Nghi ngờ

Vốn tưởng có Lục Diêu bản thân sẽ được thiên vị hơn một chút, dù gì cũng là chỗ quen biết, nhưng có lẽ cậu quá thiếu hiểu biết về Lục Diêu, đã bao giờ hắn dịu dàng với cậu đâu, quen biết chính là càng để ý nhiều, càng nghiệm khắc.

Mấy hôm liền Bạch Kiều Hiên đều sống trong lo sợ, cũng chỉ cần Lục Diêu liếc qua cậu một cái, không rét mà run, thể nào cũng có điềm chẳng lành.

Lục Diêu chỉ thẳng mặt Bạch Kiều Hiên: "Cậu, lên làm mẫu, gập gối100 cái".

..."Cậu, chống đẩy 100 cái".

..."Cậu... "

Cậu liếʍ liếʍ đôi môi bị lạnh đến khô khốc, có cần quá đáng vậy không chứ, bắt nạt trắng trợn không lý do luôn T.T.

Chu Mộng Linh: "Sao cứ cảm thấy lão Lục "thiên vị" cậu hơn bọn tôi nhỉ, cậu mạo phạm lão hả".

Bạch Kiều Hiên nhìn Chu Mộng Linh, ba giây sau mới phản ứng lại: "Tôi nhường Diễm phúc này cho cậu đấy, mẹ nó vai tôi thâm cả rồi, đầu gối cũng đau hu hu... Thật đau" Trên vai cậu còn vết thâm tím rất rõ ràng, đau đến tê tâm liệt phế, đợi ra khỏi đây, cậu sẽ đi méc Hàn Tư Thương, đánh chết Lục Diêu.

Quả thật chỉ là bắt cậu vác hai bao xi măng mười kg quỳ giữa sân trường một tiếng,... quá đáng lắm luôn.

Quay lại vài tiếng trước

"Anh em tốt, dạo này thế nào rồi?".

Lâm Thời Vũ lười biếng nằm trên sopha, ngay cả ngồi dậy cũng không muốn, một bộ dáng cá mặn được muôi đến hảo: [Anh em ơi cứu tôi, tôi sắp không đứng dậy nổi rồi].

Nhìn khuôn mặt tròn trịa lộ ra cả nọng cằm của Lâm Thời Vũ, Bạch Kiều Hiên đơ vài giây, nếu không phải giọng nói không đổi, cậu liền nghi ngờ đây không phải anh em tốt của cậu.

"Béo tốt như thế, cậu còn than sao?".

Lâm Thời Vũ ha hả cười, một miếng dưa lưới liền đưa tới miệng y, lại hôn thêm một cái, Lâm Thời Vũ đỏ mặt đành che lại màn hình.

"Này nhé, các cậu khịa tui đúng không, tui phải trốn chui trốn lủi để nghe điện thoại vậy mà mấy người còn có thể âu yếm trước mặt tui..."

[Xin lỗi xin lỗi, mà nè, dạo này mày với Hàn Tư Thương sao rồi].

"Đang chuẩn bị gọi nè, kể cho nghe, giáo quan của tao vậy mà là Lục Diêu, chả biết tao làm gì ổng, ổng bắt nạt tao đủ đường, còn quá đáng hơn hồi nhỏ nữa".

[... hồi nhỏ] tút tút tút... Đầu máy bên kia đột nhiên bị ngắt, Bạch Kiều Hiên ngơ một lúc mới nhận ra bản thân đã nói cái gì, hồi nhỏ, cậu là người xuyên qua mà nhỉ, sao kí ức lại trọn vẹn như vậy, vì sao mọi việc đều quen thuộc giống như đã từng xảy ra, cậu là Bạch Kiều Hiên, không phải Hạ Hiên đúng không?...

Còn chưa kịp nghĩ sâu xa, một bàn tay to lớn từ sau lưng đã nắm được chiếc điện thoại Bạch Kiều Hiên đang cầm trên tay, Lục Diêu cốc đầu cậu một cái rõ đau, sau đó liền đem cả người cậu xách xuống giữa sân trường, còn nói cái gì mà làm gương.

Điện thoại bị thu, đã mấy tối không thể cùng Hàn Tư Thương gọi điện, có chút nhẹ nhõm, cũng có chút nhớ, Hàn ca hắn, hiện tại đang làm gì nhỉ?.

.

.

.

Hàn Tư Thương sau thời gian yêu đương nồng nhiệt, liền bị công việc vùi dập đến hoa mắt váng đầu, rõ ràng lúc trước đều an ổn cả, hiện tại hệ hống liền một lúc báo lỗi, hắn thoát khỏi chương trình, đến phòng điều khiển chính.

[Hệ thống cảnh báo có virus xâm nhập]

[Hệ thống cảnh báo có virus xâm nhập]

Giọng nói máy móc vang lên, cảnh báo đỏ hiện ra tràn màn hình.

May mắn virus còn đang mắc kẹt trong lưới lọc thứ hai, sau khi bị đào thải, thân thể Hàn Tư Thương thả lỏng không ít, hắn quay lại phòng làm việc, sử lý hết đống văn kiện tồn trữ.

Rất rõ ràng, "tên đó" Đã bắt đầu hành động rồi, ngay từ khi Diêm Hi Văn có hành động khác lạ, hắn nên hiểu rõ mới đúng, còn may vẫn giải quyết kịp thời, nếu không hậu quả thận sự không thể lường trước.

________

Bạch Kiều Hiên sau khi tỉnh dậy liền nhận ra cả người mình đẫm mồ hôi, mới hơn một giờ sáng, cậu lén lút vào phòng vệ sinh tắm rửa một chút.

Hình như cậu vừa mơ thấy một giấc mơ rất dài, nhưng bản thân lại chẳng còn sót lại chút kí ức nào cả, cậu khẽ thở dài.

Mới 4h sáng, Bạch Kiều Hiên thay phục trang quân đội, mọi người còn đang ngủ, Bạch Kiều Hiên không nỡ làm phiền chút nào, cậu bước vội ra hành lang, vốn tưởng bản thân đã dậy sớm lắm rồi, không ngờ phân nửa kí túc xá nữ đã sáng đèn.

Cậu nghĩ đến một trường hợp, tác giả là lấy hình tượng bản thân cậu năm mười lăm tuổi để tạo nên Hạ Hiên, vậy thì, tác giả chắc chắn là người quen của cậu, nếu là năm mười lăm tuổi, quả thật cậu có thể ghi lại cả một danh sách dài tên bạn bè của bản thân, nhưng lại không cảm thấy ai có thể viết nên một bộ tiểu thuyết mà câu từ lại chau chuốt như vậy. ( 15 tủi Bạch Kiều Hiên có rất nhiều anh em chí cốt )

Nếu suy luận trên là đúng, vậy người bạn này hẳn là rất quý mến mình, bởi trong một bộ tiểu thuyết ngược tàn tâm luyến như vậy lại chỉ có bản thân sung sướиɠ đến cuối đời, không trải qua gian khổ vẫn có tình yêu đích thực, không chăm chỉ học tập, cố lắng làm việc, lại càng ngày càng giàu, quả thật giống con cưng của tác giả hơn hai nhân vật công thụ chính rất nhiều.

Đúng rồi!! Chắc chắn tác giả có liên quan đến Diêm Hi Văn, Diêm Hi Văn, cái tên này giống như cậu đã từng nghe ở đâu đó, trước khi xuyên qua.