Chương 22

Editor: Tô Mộc Y

Cơm nước xong, Hàn Nhạc rửa bát, Trần Kiều lại về phòng, tìm được cái khăn lông thỏ từ của hồi môn trong tủ quần áo, quấn chặt quanh cổ. Buổi tối hơi lạnh, tuy Trần Kiền vẫn luôn ghét bỏ cái khăn quàng cổ mà không có áo choàng xinh đẹp này, nhưng cũng không muốn bị lạnh.

Hàn Nhạc làm xong tiến vào, cô gái nhỏ đứng trước gương ngắm trái ngắm

phải, nhìn thấy hắn mới không trang điểm.

“Chàng mặc như vậy đi sẽ không lạnh sao?”

Đối mặt với ánh mắt chế nhạo của Hàn Nhạc, Trần Kiều giả vờ quan tâm hắn, thật ra là đang cố ý nói sang chuyện khác.

Hàn Nhạc cười nói: “Không lạnh, đi thôi, Tam đệ sẽ trông nhà.”

Trần Kiều đi đến bên cạnh hắn, đi được hai bước, Trần Kiều bỗng nhiên quay lại lấy túi tiền của mình nhét vào cổ tay áo.

Hàn Nhạc cau mày, nói: “Ta có mang tiền, nàng không cần phải mang theo, cẩn thận không mất.”

Trần Kiều lại nghe ra ý tứ khác, tuy người đàn ông này không cho nàng quản tiền, nhưng cũng nguyện ý cho nàng tiêu tiền.

Nàng lại cất túi tiền vào trong ngăn tủ.

Mặt trời sắp xuống núi, phía Tây có một rặng mây đỏ, những ngôi nhà nằm rải rác dường như còn rộng lớn hơn sân sau của phủ Quốc Công. Trên đường lên thị trấn, có tốp năm tốp ba thôn dân cũng muốn đi xem đèn, cũng có mấy đôi vợ chồng son giống như Hàn Nhạc, Trần Kiều.

Trần Kiều đi chậm nên hai vợ chồng bị thôn dân vượt qua rất nhiều lần, mỗi khi có người đi ngang qua bất kể là nam hay nữ, đều phải quay đầu lại nhìn Trần Kiều.

Trần Kiều lén lút kéo khăn quàng cổ lên che luôn cả mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Hàn Nhạc thấy nàng như vậy thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn không muốn đi xem đèn, chỉ muốn dẫn nàng về nhà, kéo cái khăn đang che mặt nàng xuống, cởi hết áo bông thật dày trên người nàng ra...

Nghĩ tới là thấy nóng. Bỗng Kiều tiểu thư đột nhiên bị vướng chân, Hàn Nhạc sợ tới mức dùng một tay kéo người vào lòng.

“Ôi, trời còn chưa tối đâu, phía trước đang làm gì vậy chứ!”

Hai vợ chồng mới ôm nhau, đã có thôn dân phía sau huýt sáo ồn ào.

Hàn Nhạc vội buông người ra, ngoài miệng giáo huấn nói: “Đi đường cẩn thận một chút.”

Thôn dân còn đang cười, hắn lại mắng nàng, Trần Kiều không vui, vừa đi bên

cạnh đi vừa lẩm bẩm nói: “Ta cũng không bảo chàng đỡ.”

Hàn Nhạc tức đến bật cười, hắn không đỡ, chẳng phải Kiều tiểu thư đang bị lạnh sẽ ngã ra đấy à.

Vì chuyện nhỏ ngoài ý muốn này, khi tới thị trấn hai người cũng không nói chuyện với nhau.

Người từ các thôn xung quanh chen chúc nhau tới thị nhỏ này vô cùng đông vui, náo nhiệt.

Nhiều người dễ xảy ra chuyện, Hàn Nhạc chủ động tới gần Trần Kiều, nắm tay nàng. Bàn tay to của đàn ông còn nóng hơn nước nóng, bấy giờ Trần Kiều mới không trốn tránh nữa.

Lần đầu tiên ra khỏi cửa vào buổi tối, Trần Kiều nghĩ sẽ đi dạo thôi chứ không mua gì, đứng ngây ngốc ở chỗ đó nhìn đông nhìn tây, Hàn Nhạc đưa nàng đi dọc theo hai bên dường xem từng hàng một.

“Cô vợ nhỏ, mau tới xem đèn hoa sen đi? Đây là cái đèn tốt nhất đấy.” Ông chủ quán nhiệt tình mời khách.

Trần Kiều nhìn đèn hoa sen nhiều thêm vài lần.

Hàn Nhạc hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ nhìn Trần Kiều, cười nói: “Mười văn.”

Hàn Nhạc cười lạnh, tưởng hắn không biết giá thị trường sao? Một chiếc đèn như vậy, năm văn là mua được rồi.

“Bên cạnh cũng có, chúng ta qua xem đi.” Kéo Trần Kiều, giọng Hàn Nhạc không cao không thấp mà nói.

Trần Kiều tưởng hắn tiếc tiền, khăn quàng cổ che cái miệng nhỏ đang chu lên vì không vui, người này á, mười văn mà cũng tiếc nàng.

“Ôi, đèn bên kia không đẹp bằng của ta, như vậy đi, ta bán ngươi tám văn!”

Ông chủ quán vội vàng cản khách.

Hàn Nhạc lười phải cò kè mặc cả, dừng bước chân lại nói: “Năm văn, bán thì bán, không bán thì thôi.”

Ông chủ đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, trong lòng vô cùng ghét bỏ, lần đầu tiên thấy người đàn ông keo kiệt như vậy. Người đàn ông khác dẫn tiểu cô nương xinh đẹp tới xem đèn, có cái gì mà ngại tiêu xài phung phí?

Ghét bỏ thì ghét bỏ, ông chủ vẫn gỡ xuống một ngọn đèn hoa sen xuống đưa cho Trần Kiều.

Lúc này Trần Kiều mới hiểu rõ mục đích của Hàn Nhạc, lập tức đã tiết kiệm được năm văn tiền, nàng đột nhiên cảm thấy Hàn Nhạc rất lợi hại.

“Bên kia có bán kẹo hồ lô, nàng có muốn ăn không?” Đi được một lát, Hàn Nhạc hỏi nàng.

Trần Kiều ngẩng đầu, quả nhiên thấy một sạp bán kẹo hồ lô.

Hàn Nhạc vừa thấy ánh mắt của nàng thì đã hiểu, lại kéo nàng đi mua kẹo hồ lô. Người khác chọn kẹo hồ lô đều phải ngẩng đầu, vóc dáng Hàn Nhạc cao lớn nên vô cùng dễ chọn lựa. Kẹo hồ lô phía dưới viên nhỏ lại ít, một văn tiền được một chuỗi, ở giữa hai văn, kẹo hồ lô trên cùng lớn nhất tốt nhất, ba văn tiền.

“Ta muốn cái này.” Trần Kiều giơ tay chỉ một chuỗi trên cùng.

Hàn Nhạc liền cảm thấy miệng Kiều tiểu thư cũng thật tham ăn.

Nhưng lần này hắn không mặc cả, trực tiếp bỏ tiền ra mua.

Được kẹo hồ lô tốt khiến Trần Kiều cảm thấy mỹ mãn, kéo khăn quàng cổ xuống, một tay cầm đèn, một tay cầm kẹo hồ lô, vừa ngắm đèn vừa ăn. Nhập gia tùy tục, trước kia quý nữ phủ Quốc công chắc chắn sẽ không ăn cái gì ở trên đường, bây giờ, thôn dân xung quanh ai cũng làm thế, Trần Kiều cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa, làm sao thuận tiện thì làm.

Hàn Nhạc đứng bên cạnh nàng, đi dạo với hai văn tiền còn sót lại trong tay, cảm thấy rất hài lòng.

Đã mua đồ chơi đồ ăn rồi, hai tay nàng đều đã kín cả rồi, hẳn là sẽ không muốn thứ gì đắt tiền nữa đâu nhỉ.