Chương 8

Editor: Tô Mộc Y

Xe la chậm rãi dừng trước đầu thôn Đại Vượng.

Mấy người Trần Kiều, Hàn Nhạc đều xuống xe.

Ngụy Kình Thương thấy vậy, cũng nhảy xuống theo, rất tự nhiên mà nói với mẹ Hồng Mai: “Đột nhiên khát nước không chịu được, cháu có thể vào nhà bác gái xin một chén nước được không?”

Hắn nho nhã lễ độ như thế, mẹ Hồng Mai chỉ có thể tiếp đãi.

“Mẹ, mọi người về nhà trước đi, con với Kiều Kiều sang nhà Tiểu Nguyệt chơi một chút.” Hồng Mai giữ tay Trần Kiều, cười nói với mẫu thân.

“Kiều Kiều, Ngụy công tử cũng đã đi theo chúng ta về thôn rồi, ta thấy hắn là thật lòng thích ngươi đấy?” Hồng Mai cố ý kéo Trần Kiều đi chậm lại vài bước, một là để giải vây cho chị em tốt, hai là muốn nói thầm vài lời với Trần Kiều.

Trần Kiều nhìn bóng lưng Ngụy Kình Thương, thấp giọng nói: “Đừng nói tới hắn nữa, dù sao ta với hắn cũng tuyệt đối không có khả năng.”

Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Hồng Mai ngoan ngoãn im lặng, tiễn Trần Kiều về nhà bằng đường khác.

.

Ngụy Kình Thương ở nhà Hồng Mai khoảng hai khắc, chân trước hắn vừa đi, chân sau mẹ Hồng Mai đã chạy đến Lâm gia.

“Ngụy công tử nhờ ta làm bà mối đấy!”

Kéo Điền thị lên phòng chính, mẹ Hồng Mai nhìn Tây sương phòng, mỉm cười nói chúc mừng Điền thị, nhân tiện giải thích về gia cảnh của Ngụy gia.

Điền thị giật mình, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì, nghĩ một lát mới hỏi: “Người giàu có như vậy, sao có thể để ý cô nương trong thôn chúng ta?”

Mẹ Hồng Mai không vui, sẵng giọng: “Cô nương khác thì thôi, nhưng Kiều Kiều của chúng ta vốn đã xinh đẹp, đi khắp mấy thôn xung quanh cũng chẳng thể tìm được ai đẹp hơn con bé, lần trước Kiều Kiều rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại thì cũng đã đổi tính, chỉ cần yên lặng đứng yên một chỗ, thì còn giống tiểu thư khuê các hơn mấy tiểu thư nhà quan, Ngụy công tử vừa ý Kiều Kiều là điều hiển nhiên, nếu không thì chính là mắt bị mù!”

Đương nhiên Điền thị biết con gái mình rất tốt, nhưng bà cảm thấy vận may này đến quá bất ngờ.

“Ngụy công tử bằng lòng, nhưng còn Ngụy lão gia và Ngụy phu nhân thì sao?” Điền thị tiếp tục hỏi.

Mẹ Hồng Mai nói: “Bà cứ yên tâm đi, Ngụy phu nhân đã mất sớm, trong viện của Ngụy lão gia chỉ có mấy di nương. Ngoại trừ Ngụy lão gia ra, thì không ai quản được chuyện cưới xin của Ngụy công tử. Hơn nữa Ngụy lão gia đã mong Ngụy công tử nhanh chóng thành gia lập nghiệp từ lâu, cha Kiều Kiều là tú tài, ở thị trấn cũng được coi là có thân phận, Ngụy lão gia còn có lý do nào để không đồng ý đâu. Ngụy công tử còn nói, tối nay hắn sẽ về nói với cha, ngày mai sẽ đích thân đến cửa cầu hôn.”

Điền thị nghe xong, cũng hơi động lòng, con gái đã mười sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, Ngụy gia còn là nhà giàu có mà con gái vẫn luôn mong muốn.

“Không biết nhân phẩm của Ngụy công tử này như thế nào?” Đắn đo một lát, Điền thị nhỏ giọng hỏi.

Mẹ Hồng Mai hiểu rõ, gật đầu nói: “Bà yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ nói cha Hồng Mai lên thị trấn hỏi thăm một chuyến. ”

Điền thị liên tục nói lời cảm ơn.

Chuyện này còn chưa được xác định, nên Điền thị tạm thời không nói với con gái, mà chỉ nói với chồng vào ban đêm.

Thứ nhất Lâm Bá Viễn chưa từng gặp Ngụy Kình Thương bao giờ, thứ hai lại không biết nhân phẩm của Ngụy Kình Thương thế nào, bèn nói với thê tử: “Ngày mai gặp rồi hãy nói.”

Sau đó hai vợ chồng cùng nhau đi ngủ.

Hôm sau, cha Hồng Mai lên thị trấn tìm hiểu tin tức, còn Ngụy Kình Thương cũng thật sự mang theo lễ vật đắt tiền, được mẹ Hồng Mai dẫn đến Lâm gia.

Ngụy Kình Thương là một thiếu gia ăn chơi trác táng điển hình, trong nhà đã sớm có mấy tỳ thϊếp thông phòng xinh đẹp, trong hẻm Yên Hoa còn có vài tình nhân cũ, nếu Trần Kiều chỉ là con gái của một gia đình bình thường, Ngụy Kình Thương chỉ cần nghĩ cách thu vào tay chơi đùa vài lần là được, cùng lắm khi rời đi thì dùng ít bạc để giải quyết hậu quả. Nhưng Trần Kiều trời sinh quốc sắc, hơn nữa lại được phủ Quốc công dưỡng thành khí chất quý nữ, Ngụy Kình Thương liền cảm thấy, mỹ nhân này sợ là dùng biện pháp bình thường sẽ khó thu phục, không bằng cứ đến cửa cầu hôn, dù sao ông cụ cứ suốt ngày thúc giục, mà hắn cũng đến tuổi thành hôn. Cho nên hắn mới quang minh chính đại đến Lâm gia cầu hôn.

Lâm Bá Viễn, Điền thị, Lâm Ngộ cùng nhau tiếp đãi Ngụy Kình Thương.

Dung mạo của Ngụy Kình Thương tuấn lãng, khí chất con nhà giàu đương nhiên không hề tầm thường, bày ra bộ dạng công tử ôn hoà, rất giống như đang thật lòng.

Vợ chồng Lâm Bá Viễn, Điền thị cũng rất hài lòng với lần gặp mặt này.

Buổi chiều, cha Hồng Mai trở về, một người đàn ông nhà nông, vội vàng vào thành rồi lại vội vàng quay về, lại không có quan hệ, thì có thể nghe ngóng được cái gì? Mà người nông thôn trời sinh đã có tâm lý ngưỡng mộ, tôn kính đối với những người nhà cao cửa rộng, từ trong xương họ càng cho rằng con gái nhà nông có thể gả đến thị trấn chính là phúc lớn, bởi vậy cha Hồng Mai đã nói rất nhiều lời hay về Ngụy Kình Thương.

Lâm Bá Viễn tạm thời yên tâm, nhưng vẫn quyết định nghe ngóng thêm vài ngày nữa, mà lần này đích thân ông sẽ tự đi hỏi thăm.

Còn Điền thị lại không thể chờ được mà đi phải đi báo tin vui này ngay cho con gái.

“Con không lấy hắn.” Mặt Trần Kiều sa sầm, nhất quyết không thương lượng.

Điền thị rất bất ngờ, khó hiểu nói: “Không phải Kiều Kiều vẫn luôn muốn làm thiếu phu nhân sao?”

Trần Kiều nhìn mẫu thân kiếp này, giọng điệu chậm lại, nhẹ nhàng giải thích: “Hắn mới gặp con lần đầu mà đã mở miệng trêu ghẹo, điều hắn quan tâm chỉ là nhan sắc của con thôi, người háo sắc như vậy thì nhân phẩm làm sao có thể đứng đắn được. Hơn nữa, xem như phẩm hạnh của hắn không có vấn đề đi nữa, nhưng hắn không hợp mắt con, mẹ, con không thể gả cho người mà mình không thích, có phải không?”

Điền thị đã bị câu trả lời ngoài ý muốn của con gái làm cho bối rối.

Trần Kiều biết Lâm Bá Viễn mới là người làm chủ gia đình, nên tự mình đi tìm Lâm Bá Viễn, cố tình cường điệu việc Ngụy Kình Thương đùa giỡn nàng.

Lâm Bá Viễn là một quân tử, nghe được Ngụy Kình Thương là một kẻ ăn chơi trác táng, lập tức lạnh mặt.

Mấy ngày sau, đã đến Tết Đoan Ngọ, Ngụy Kình Thương tới Lâm gia tặng lễ vật ngày tết.

Lâm Bá Viễn khách sáo tiếp đãi Ngụy Kình Thương, không nhận quà tặng, còn uyển chuyển từ chối lời cầu hôn của hắn.

Vẻ mặt Ngụy Kình Thương khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Xin hỏi, vãn bối đã làm không tốt chỗ nào sao?”

Lâm Bá Viễn vội nói: “Không phải không phải, công tử đúng là rể hiền hiếm có, chỉ là tiểu nữ xuất thân từ nông thôn, không hiểu quy củ, Lâm gia không dám trèo cao.”

Ngụy Kình Thương mím môi, cáo từ rời đi.

Ngụy Kình Thương vừa về huyện thành, đã bị ba bạn xấu chặn lại, truy hỏi về hôn sự của hắn đã đến đâu rồi.

Mặt Ngụy Kình Thương tối sầm, buồn bực uống một ngụm rượu rồi mới nói: “Người ta chướng mắt ta.”

Ba người trên bàn rượu, đều thoáng im lặng.

Lúc sau, trong số họ có một tên ăn chơi trác táng họ Đường nói: “Nhà nông nhỏ bé, đã cho mặt mũi mà còn không cần, nếu như vậy, Kình Thương huynh còn khách khí làm gì? Cứ thể hiện bản lĩnh của huynh như trước kia đi, trước tiên bắt tiểu mỹ nhân tới tay, chờ đến lúc gạo nấu thành cơm, thì nàng chỉ có thể khóc van xin huynh!”

“Đúng rồi đúng rồi! Phụ nữ đều giống nhau, trước khi ngủ thì chúng ta dụ dỗ bọn họ, ngủ xong rồi, nàng còn dám giở tính tình, gia đi luôn, khóc chết nàng!”

Ngụy Kình Thương vẫn không lên tiếng, chỉ rót rượu từng ly từng ly một, uống rất nhiều, nghĩ đến khuôn mặt trắng như tuyết của Trần Kiều, vạt áo căng phồng, theo từng cái lắc lư trên xe mà nảy lên, l*иg ngực hắn bỗng dâng lên ngọn lửa!

Mềm không ăn phải không? Vậy hắn sẽ dùng cứng!