Chương 8: Ta cùng sư muội đoạt nam nhân (7)

Bóng đêm dày đặc, Sư Dịch đang ngủ ngon lành, một làn khí lạnh xông vào ổ chăn, sau đó eo chặt chẽ rơi vào một cái ôm ấm áp. Hàng Diễn chui vào bên trong, lúc này mới yên lại.

Hai ngày nay cũng không biết hắn vội cái gì, mỗi ngày trời tờ mờ sáng đi ra ngoài, tối muộn tràn đầy mệt mỏi trở về.

Từ ngày y bày tỏ cõi lòng với Hàng Diễn, Hàng Diễn mỗi đêm sẽ tới phòng y, giống như hồi bé, cùng y ngủ chung trên một cái giường. Ngoại trừ có chút chật, y ngược lại cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn, buồn ngủ úp tới cũng mặc hắn.

Ngủ ngủ, tay Hàng Diễn bắt đầu không thành thật, sờ tới sờ lui trên người Sư Dịch, nhưng chỉ cần Sư Dịch khẽ động sẽ lập tức dừng lại.

Sư Dịch sợ cứ tiếp tục như vậy, có một ngày khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng không biết Hàng Diễn có cầm miếng ngọc không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định hỏi hắn một chút.

Đêm nay Sư Dịch để ngọn đèn cho Hàng Diễn, sau đó nằm ở trên giường chợp mắt, tính thời gian Hàng Diễn cũng nên trở về.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một trận gió lạnh thổi vào, ánh nến leo lắt, cái bóng của Hàng Diễn ở trên tường cũng lắc lư vài phần. Rõ ràng đang mùa hè, ban ngày nóng nực không một bóng người, buổi tối lại lạnh không chịu được, Sư Dịch theo thói quen quấn đệm chăn trên người.

Thấy Sư Dịch có động tĩnh, Hàng Diễn biết y còn chưa ngủ, rón ra rón rén cởϊ áσ ngoài chui vào ổ chăn ấm áp dễ chịu. Sư Dịch nhích lại gần lại bị Hàng Diễn duỗi tay kéo, Hàng Diễn ôm Sư Dịch vào trong ngực, mặt chôn ở cổ Sư Dịch, làm động tác thân mật, hắn biết Sư Dịch sẽ không cự tuyệt hắn.

Sư Dịch không khỏi sờ cằm suy nghĩ sâu xa, có phải y ỷ vào hắn, quen với hắn rồi không.

Hơi thở ấm áp phun sau tai, có chút ngứa lại không thể chìa tay gãi, muốn đổi tư thế lại bị Hàng Diễn kìm chặt đến gắt gao, bất đắc dĩ đành phải nói một chút chuyện quan trọng với hắn.

“Đồ nhi….” Mới vừa mở miệng đã bị Hàng Diễn ngăn lại, Hàng Diễn cho rằng y không cho hắn ôm, “Ta lạnh quá, để ta ôm một lát.”

“Mấy ngày nay ngươi đang làm cái gì?” Sư Dịch không chịu nổi tò mò hỏi.

Hàng Diễn cười khẽ ra tiếng, “Kiếm tiền mua đồ cho sư phụ.”

Ngươi xem đứa nhỏ ngốc này, trực tiếp cầm ngọc không phải được rồi sao, một cái tua rua có thể đáng giá mấy đồng tiền? Lẽ nào sư phụ ngươi còn không bằng một nữ chính sao, ngươi chịu vì nàng cầm tín vật đi mua trâm cài, lại không muốn vì sư phụ đáng kính cầm ngọc bội đi mua tua rua quạt sao!

Sư Dịch y theo thiết lập hạn chế của cốt truyện gốc, ‘tu thân dưỡng tính’ nhiều năm như vậy vẫn không xóa bỏ được tính tình nóng nảy của y, chỉ điểm hỏi: “Vi sư nhớ rõ ngươi có một miếng ngọc……”

Hàng Diễn hơi có chút mệt mỏi vòng vo: “Ngươi nhớ lộn.”

Sư Dịch suy xét những lời này hồi lâu, mới hiểu được, Hàng Diễn cầm miếng ngọc cho nên mới phủ nhận chuyện lúc trước hắn có ngọc, sợ Sư Dịch trách mắng hắn.

Sư Dịch thấp thỏm nhiều ngày, tảng đá lớn treo trong lòng lúc này mới hạ xuống, nhận thấy người sau lưng hơi thở bình ổn, chắc hẳn đã tiến vào mộng đẹp, y cũng yên lòng nặng nề mà ngủ.

Quan Hà dần dần chú ý tới biến hóa sâu xa(*) giữa hai thầy trò, ngày đó đúng lúc muốn đi hái thảo dược, vị thuốc kia chỉ sinh trưởng giờ dần (3-5h), giờ mẹo (5-7h) sẽ lui vào trong đất, vô cùng linh tính, là thảo dược tốt hiếm có.

(*) 耐人寻味: ý vị sâu xa làm cho người ta phải suy nghĩ

Quan Hà lúc gần đi đến trước phòng Sư Dịch, muốn hỏi cho rõ, tay đang tính gõ cửa, cửa phòng lại mở ra từ bên trong, Quan Hà một tay dừng giữa không trung xấu hổ thu tay lại.

Hàng Diễn như mọi khi đứng dậy thu dọn chuẩn bị ra cửa, không ngờ vừa lúc chạm mặt với Quan Hà sư thúc, Quan Hà ngạc nhiên chỉ vào Hàng Diễn líu ríu: “Các ngươi….. Các ngươi thực sự…..”

Hàng Diễn im lặng, xem như thừa nhận lời nàng nói, Quan Hà vẻ mặt không thể tin được, “Sư huynh y sao lại…..”

Hàng Diễn cũng không biết giải thích như thế nào, cúi đầu thu mắt giống như đứa trẻ phạm lỗi, “Sư thúc, đây là lỗi của một mình ta, không liên quan tới sư phụ…..”

Quan Hà đâu nghe hắn giải thích, vừa thẹn vừa giận mà cõng sọt cầm lưỡi liềm rời đi, nàng sợ lát nữa sẽ lỡ tay cầm lưỡi liềm ném qua.

Buổi tối lúc ăn cơm, Quan Hà vẫn luôn nghẹn họng không nói câu nào, rầu rĩ vùi đầu ăn, sau khi ăn xong thì quăng chén, mở miệng nói với y câu đầu tiên ngày hôm nay, “Hôm nay huynh rửa chén!”

Sư Dịch cũng không biết nàng tức giận chuyện gì, liếc mắt nhìn nàng, cầm chén đũa lên đi rửa, lại bị Quan Hà giành lấy, “Huynh về phòng chờ Hàng Diễn đi!”

Sư Dịch sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, Quan Hà đây là đã biết quan hệ giữa y và Hàng Diễn, chỉ là nàng sao mà biết được.

“Muội…. Sao lại biết?” Sư Dịch hỏi.

“Ngày sinh nhật Hàng Diễn phản ứng của hai người các huynh làm ta sinh nghi, sáng nay ta lại tận mắt nhìn thấy Hàng Diễn đi ra từ trong phòng huynh ta càng thêm chắc chắn, hơn nữa hắn lại cam chịu.” Quan Hà dừng một chút, thả chén đũa trong tay xuống, xoay người nghiêm túc hỏi Sư Dịch, “Sư huynh, huynh sao có thể thích nam nhân chứ?”

Không chờ Sư Dịch nói tiếp, Quan Hà lại lẩm bẩm nói, “Cũng phải, cả ngọn núi ngoại trừ ta cũng chỉ thừa hắn, huống chi huynh từ nhỏ đã đau hắn, quan hệ với hắn cũng thân cận hơn ta. Thế nhưng, sư huynh, sư phụ còn trông cậy vào huynh có thể nối dõi tông đường, kéo dài hương khói đấy!” Quan Hà tận tình khuyên bảo.

Sư Dịch cũng thật là khó xử, cốt truyện gốc thiết lập y vẫn luôn một lòng với nữ chính, giờ bị y đổi thành nam chính, hơn nữa nữ chính đã biết còn tạc mao làm sao bây giờ!

(*) tạc mao: kiểu người dễ xù lông, dễ phát cáu khi bị chọc

Cái thiết lập này không thể lệch, y vốn định gạt Quan Hà, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện, Sư Dịch khổ tâm quá à…..

“Hệ thống, tao trật thiết lập làm sao bây giờ!” Sư Dịch sốt ruột hỏi.

[Ký chủ, chỉ cần trước khi kết thúc nữ chính hiểu tâm ý của ngài đối với nàng là được, không cần khẩn trương]

Cho nên bây giờ phải tiếp tục diễn à……?

Sư Dịch không thèm quan tâm lời Quan Hà, lạnh lùng trả lời: “Không phải còn có muội sao?”

Quan Hà vốn tưởng sư huynh sẽ xúc động một chút, có chút hối cải, phẫn uất bưng chén đũa đi, khi đi ngang qua Sư Dịch kèm theo một trận gió mạnh.

Sư Dịch chỉnh ống tay áo, cũng không đi an ủi Quan Hà, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, quay về phòng của mình.

Vừa mới xoay người đóng cửa lại, bên hông căng thẳng, có người ôm lấy y, là hương vị của Hàng Diễn.

Sư Dịch giọng điệu bình thản hỏi, “Hôm nay sao lại về sớm vậy?”

“Ta vừa nghe ngươi và Quan Hà sư thúc nói chuyện.” Hàng Diễn ngoảnh lại nhìn y, “Nàng không cho phép ngươi và ta chung một chỗ.”

Sư Dịch nói: “Ngươi là đồ nhi của ta, ngươi ta vốn luôn cùng nhau.”

Thân người Hàng Diễn cứng đờ, hỏi: “Ngươi vẫn xem ta như đồ nhi của ngươi sao?”

“Ngươi vẫn luôn là đồ nhi vi sư đau lòng nhất.” Sư Dịch ba phải sao cũng được mà trả lời.

Hàng Diễn cảm thấy đáy lòng quái quái, nhưng nhớ tới phải cho Sư Dịch xem đồ, lại ném chuyện này qua một bên, “Sư phụ, ngươi qua đây.”

Hàng Diễn buông Sư Dịch, lấy mồi lửa thắp đèn, trong phòng lập tức sáng lên, lúc này Sư Dịch mới thấy rõ mấy thứ trên bàn, càng đến gần càng thấy quen mắt.

A, đây không phải những đồ vật ngày đó ở chợ y hỏi Hàng Diễn sao!

Đồ nhi lợi hại của ta, trách không được mấy ngày nay đi sớm về trễ, hóa ra là đi mua mấy thứ này cho y. Hàng Diễn nhìn Sư Dịch cười ngây ngốc, trên mặt mang theo chút ý cười, dáng vẻ chờ được khen, như đứa bé.

Sư Dịch cho rằng khi đó mình tùy tay chọn đồ, Hàng Diễn nhìn cũng không nhìn, không ngờ lúc y không để ý lại nhớ rõ tất cả, trong lòng không khỏi ấm áp.

“Thích không, sư phụ?”

Sư Dịch cười nhàn nhạt, “Thích.” Sau đó cầm hộp son hồi lâu, đồ đệ ngốc này, sẽ không thật sự cho rằng y cần thứ này chứ.

Y lời hệ thống, người nhà của Hàng Diễn thông qua miếng ngọc bội kia tìm được Hàng Diễn, Quan Hà còn đang tức giận, thấy mấy người ăn mặc đẹp đẽ quý giá không nói hai lời mang Hàng Diễn đi, càng tức giận.

Quơ chổi đánh tới, trong miệng còn quát tháo: “Muốn đưa cháu bảo bối của ta tới nơi nào! Ta cho ngươi dẫn ta cho ngươi dắt này! Nói, các ngươi là ai!”

Một đám gia đinh ngại Hàng Diễn ở đây không tiện đánh trả, sôi nổi đáp lời, Sư Dịch đúng lúc ngăn cản Quan Hà, “Dừng tay!”

Đôi mắt Hàng Diễn thoáng chốc tràn đầy mong đợi, cho rằng Sư Dịch sẽ ngăn bọn họ, không cho bọn họ dẫn hắn đi, “Bọn họ là người cha mẹ Hàng Diễn phái tới đây đón hắn, để bọn họ đi.”

Ánh mắt Hàng Diễn vừa rồi còn hiện lên ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, “Lần này đi trong lòng vi sư không yên tâm, đồ nhi có ngại vi sư đi một chuyến với ngươi không?”

Hàng Diễn ngạc nhiên nhìn y, dùng sức lắc đầu.

Bổn gia của Hàng Diễn họ Lục, nguyên danh Lục Dực, cha mở tiền trang, ngọc bội của Hàng Diễn có một chữ Lục nho nhỏ, ông chủ hiệu cầm đồ nhìn lâu mới phát hiện, không dám thu đồ của Lục gia, liền nguyên vật trả về Lục gia.

Không ngờ gia mẫu Lục gia mừng đến chảy nước mắt, cho gã gấp ba ngân lượng, lại hỏi thăm gã chủ nhân của miếng ngọc.

Sư Dịch xuống xe ngựa bị một màn trước mắt kinh diễm, Lục gia quả nhiên là nhà giàu, ngói xanh hiên đỏ, bóng gác bay, màu son chảy (*), thật là tráng lệ.

(*) gốc là phi các lưu đan: lấy nghĩa dịch từ bản dịch của Trần Trọng San, bài tự về gác Đằng Vương.

Lục thị đã sớm cùng một đám gia phó đứng trước cửa, Hàng Diễn vừa xuống ngựa, vội vàng buông nha hoàn đỡ tay, nghênh đón Hàng Diễn.

“Con của ta, mấy năm nay con vất vả rồi!” Lục thị than thở khóc lóc.

Hàng Diễn vốn không có cảm giác gì, bị bà gọi như thế, nước mắt cũng không tự chủ chảy xuống, nghẹn ngào gọi một tiếng, “Mẹ.”

Lục thị hỏi han, hàn huyên hồi lâu, lúc này mới chú ý tới Sư Dịch không nói lời nào bên cạnh, “Vị này là…..”

Sư Dịch muốn đứng lên hành lễ giới thiệu mình, Hàng Diễn đã giành trước giới thiệu y với Lục thị: “Mẹ, đây là sư phụ ta 6 năm qua vẫn luôn chăm sóc ta.”

“Tại hạ Sư Dịch.” Sư Dịch đứng dậy chào một cái.

Lục thị vừa nghe là sư phụ của Hàng Diễn, nhanh chóng đứng dậy bái tạ, mấy người lôi lôi kéo kéo cuối cùng mới ngồi vào chỗ của mình, Lục thị vì cảm tạ, khuyên can mãi mới khuyên được Sư Dịch ở lại.

Sư Dịch vừa nghĩ tới Quan Hà một thân một mình ở trên Yến Hồi Sơn, lưu lại một mình nàng quả thực không yên tâm, muốn xin Lục thị đón Quan Hà tới đây.

Hàng Diễn giống như con giun trong bụng y, “Mẹ, ta còn có một tiểu sư thúc ở trên núi, nàng vẫn luôn rất chiếu cố ta, không bằng đón nàng về ở cùng đi.”

Lục thị lúc này vui vẻ ra mặt, chỉ cần là đề nghị của Hàng Diễn, không cần suy nghĩ đã đáp ứng, “Được được được, con nói cái gì cũng được!”

Quan Hà đến Lục phủ thì sắc trời đã tối, Lục thị vui mừng cũng qua, xuyên qua ngọn đèn mờ nhạt đánh giá Quan Hà, mặt hạnh má đào, chân mày đậm, răng trắng mắt sáng, diện mạo cũng coi như đoan trang diễm lệ, nhưng lại làm bà thích không được.

Kỳ quái, bà vì sao phải dùng ánh mắt xem con dâu nhìn sư thúc của Hàng Diễn……