Quyển 1 - Chương 1

Tiểu bạch mơ hồ mở mắt ra, một căn phòng vuông vức khá sạch sẽ, những tia nắng bên ngoài cửa sổ lấp ló chiếu vào, tạo nên khung cảnh diễm lệ, trong trẻo bên hình dáng người con gái.

Nguyệt Nghi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, còn có chút mờ mịt không biết làm sao. Bên ngoài là tiết thanh minh đầy mát mẻ và quang đãng. Qua một lát, dường như mọi thứ trở nên rõ ràng… Ở thế giới này tiểu bạch hồ vẫn lấy tên là Nguyệt Nghi, chỉ tiếc không phải là Hoa Nguyệt Nghi, mà là Phương Nguyệt Nghi.

Tiểu Nguyệt Nghi đi theo mẹ - Từ Thiên Tư gả vào nhà họ Chương Duyên Chương, cũng cho nên cũng quen biết với con trai của Chương Trì. Chương Trì là người có thành tích học tập ưu tú, tính cách lãnh đạm. Chính vì thế khi đối xử với Tiểu Nguyệt Nghi và mụ mụ đều có chút lãnh đạm, thế nên Tiểu Nguyệt Nghi cảm giác chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ bị gương mặt đạm mạc của người đàn ông này đuổi ra khỏi nhà.

Nguyệt Nghi biết, đây chính là một trong những vương tử được nhiều cô gái mê mệt nhất nơi đây. Chỉ là phải làm sao khi người đàn ông có tính tình quái dị, lạnh lẽo này lại cùng mình làm chuyện ấy được... Nguyệt Nghi có chút đau đầu, nên làm như thế nào đây?

Nguyệt Nghi hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân. Nàng là tiểu hồ ly sao, theo lý mà nói, câu dẫn người là bản chất vốn có, không thành vấn đề, chính mình nhất định có thể hoàn thành, mặc kệ như thế nào, phải tiến lên!

Nghĩ vậy, Nguyệt Nghi gạt đi những suy nghĩ và hoà hoãn lại cảm xúc mà đi vào tủ quần áo trước mắt tìm vài trang phục xinh xắn để thay. Trong gương một cô gái nhỏ mười bốn tuổi với bộ dáng thướt tha, uyển chuyển, dung nhan hài hoà. Cô có một đôi mắt sáng long lanh non dại như buộc người khác phải nhẹ nhàng mà dỗ dành người con gái này.

Nguyệt Nghi nhìn vào gương mà cảm thán, có chút xa lạ nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Trước khi hạ phàm, nàng còn chưa biến thân, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ con người của mình, Nguyệt Nghi lại cảm thấy có chút tò mò. Không biết dựa theo tiêu chuẩn thẩm mĩ, chính mình cũng không thể gọi là mỹ nữ?

“Nguyệt Nghi, dậy chưa? Lại ngủ nướng thì sẽ muộn học đấy”.

Từ Thiên Tư gõ gõ cửa, thúc giục Nguyệt Nghi nhanh chóng rời giường đi học. Nguyệt Nghi lên tiếng, rửa mặt xong liền cầm lấy cặp sách trên ghế mà vội xuống lầu

Trước bàn ăn, một thiếu niên áo trắng đã ngồi ngay ngắn trước, bóng dáng gầy guộc nhưng không kém toả sáng, thuần khiết giống như cây bạch tùng. Từ Thiên Tư đưa cho Nguyệt Nghi bữa sáng, Nguyệt Nghi ngồi xuống ngoan ngoãn ăn, còn thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm quan sát Chương Trì. Chương Trì lớn lên cực kỳ tuấn tú, hình dáng cao ráo, ngũ quan hài hoà với đôi mắt thâm thúy sáng ngời, thật là làm người khác khó quên được dung mạo này.