Chương 1.2

Trương Xán bị đánh thức bởi âm thanh “Ding”. Khi hắn mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy không phải là trần nhà quen thuộc mà là một khoảng trắng rộng lớn. Nó sáng và trắng đến mức Trương Xán không thể mở mắt được: “ Tại sao lại sáng như vậy a?” Đáp lai, ánh sáng trắng bắt đầu mờ đi.

Bất quá, cũng không ai để ý đến Trương Xán, giọng nói máy móc lạnh lùng tiếp tục: [Chất lượng cơ thể đủ tiêu chuẩn ... Tiến hành ràng buộc.]

[Đinh! Ràng buộc thành công. ]

[Hệ thống số 0047 đang tạo ra...]

Trương Xán ngơ ngác đứng đó, có chút ngây người, “Mình đang nằm mơ sao?”

Nghĩ đến đây, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt, xác thực là đau.

“Đây không phải là mơ...”

[Đinh! Hệ thống số 0047 đã được tạo lập.]

[Xin chào ký chủ, tôi là Hệ thống số 0047. Tôi sẽ phục vụ ngài tận tình.] Giọng nói máy móc biến thành giọng nam từ tính, lời nói của nó không còn lạnh lùng nữa.

Trương Xán dù sao cũng là người có đầu óc, lập tức hiểu được tình huống hiện tại của mình, đầu óc bắt đầu quay cuồng: “Ta đang ở đâu?”

[Không gian hệ thống.]

“Tại sao ngươi lại kéo ta vào đây?” Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

[Cơ thể ký chủ trước đó bị hư hại, tôi phải tìm cơ thể tiếp theo. Trong phòng có hai cơ thể đủ tư cách, một là máy chơi game, còn lại là ngài, nhìn thoáng qua là biết cái nào tốt hơn.](•---•)

“Chắc ngươi có thể ký sinh vào chiếc điện thoại di động mà ta đặt trên giường đúng không!! Âm mưu của ngươi là gì?”

“Nhưng... Ngài không bật nó lên.”

“...”

Sau một chút bối rối, Trương Xán bắt đầu nhìn vào cái gọi là không gian hệ thống này, “Ta không phải nên nằm trên giường bây giờ sao? Ngươi đã nuốt ta vào bụng rồi phải không? Ta không muốn ở đây mãi mãi đâu! Nhưng ta đã đọc qua vài cuốn tiểu thuyết, những hệ thống sẽ đưa ra một số nhiệm vụ, ngươi có thể đưa nhiệm vụ nào đó và để ta làm ông chủ không a!!!”

Trở thành ông chủ mà không phải một cái chân chó là ước mơ của Trương Xán kể từ khi hắn bắt đầu làm việc.

Hệ thống không thèm nghe mấy lời nói ngớ ngẩn của hắn, nó chọn ra vài vấn đề quan trọng, giải thích cho hắn hiểu: “Ngài vẫn đang nằm trên giường, nhưng tinh thần của ngài đã bị hệ thống nhân cách hóa, điều đó có nghĩa là ngài bây giờ giống như một loại chương trình và sẽ không ở chỗ này vĩnh viễn. Về nhiệm vụ, đương nhiên là có nhiệm vụ, không làm nhiệm vụ, ngài sẽ không thu được năng lực, không thể duy trì hệ thống. Thì bản thân ngài sẽ bị tổn hại và tôi sẽ tìm ký chủ tiếp theo. ]

Trương Xán tìm thấy một từ khóa trong danh sách từ dài ngoằn của hắn, “Thiệt hại... nó sẽ giống như chiếc điện thoại di động đó ấy à?”

[Đúng.]

Câu trả lời khách quan khiến Trương Xán nuốt nước bọt, muốn phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già thì không thể chết được!

“Làm nhiệm vụ thì được... nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể cho ta lợi ích gì?” Trương Xán luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu ông chủ không cho hắn ta một lượng nhân dân tệ khá đồ sộ thì hắn đã không làm việc chăm chỉ như vậy .

[Ít nhất nó có thể khiến ngài trông đẹp hơn. ]

“Thỏa thuận! Không phải chỉ là làm nhiệm vụ thôi sao! Làm đi! Ta làm mà! Ta giỏi nhất là làm nhiệm vụ!!. Ông chủ của ta còn sai ta mua cơm trưa và chạy việc vặt. Hoàn thành nhiệm vụ là chuyên môn của ta!! Thế thôi! ! Ta đã quyết định! Giờ thì quay lại ngủ đi! Ngày mai hãy bắt đầu nhiệm vụ! Trương Xán nói trong khi đang nằm trên sàn nhà sáng chói vì ánh sáng trắng.

[Nhiệm vụ của ngài không ở thời gian và không gian này. ]

Trương Xán sửng sốt: “Ý ngươi là ta có thể du hành xuyên thời gian! Điều đó là không thể!!!! Vậy còn cha mẹ ta sẽ ra sao? Họ không thể sống thiếu ta!”

[Thời gian và không gian này sẽ dừng lại, tuổi thọ của bạn cũng sẽ được kéo dài.]

Trương Xán ngồi dậy suy nghĩ một lúc, gật đầu, khẽ mỉm cười, “Tốt lắm, nhưng ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa, ta đi vệ sinh có người nhìn chằm chằm sẽ không thể ra được nữa.”

[Chỉ có tôi và ngài ở trong không gian này mới có thể nói chuyện, thời gian còn lại hệ thống sẽ quản lý, ngoài ra hệ thống cũng không có tâm trí như con người, ngài không cần lo lắng. ]

Trương Xán thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ?”

[Đang đợi ngài đứng dậy.] Nó còn chưa nói xong, trước mắt Trương Xán hiện lên một luồng ánh sáng trắng, hắn trở lại giường của mình, khi hắn mở mắt ra, vẫn là trần nhà màu cam quen thuộc.

“Hệ thống!” Trương Xán hướng vào phòng trống gọi, thần sắc có chút ngốc.

Trương Xán nhếch lên khóe miệng khi hắn ta không nghe thấy câu trả lời, cùng với một chút gian trá trên khuôn mặt bình thường.

Hắn không hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống, sở dĩ hắn ta giả vờ ngu ngốc trước hệ thống là để nó buông lỏng cảnh giác, như người ta vẫn nói, cứ việc đến rồi lại đi.

Hahaha, tôi, Trương Xán, quả thực là người thông minh nhất thế giới!

Tôi chán sống cuộc sống của một cái chân chó, nên có chút phấn khích cũng dễ hiểu thôi, lại càng thích cạnh tranh với những kẻ khác trong những trận đấu trí! Nghĩ xong, Trương Xán lên giường, đắp chăn thật chặt: “Ngủ đi! Chào mừng ngày mới...”

Tuy nhiên, hắn không biết rằng ngày mai vẫn sẽ là cuộc sống chân chó.()